Chương 20. Ve kêu
Cơn sốt của Đoạn Lan đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Dường như chỉ cần hắt hơi mấy cái, con virus ấy đã lén lút rời đi. Cậu đã khoẻ re ngồi trên con dốc gần cửa sờ tai con chó vàng. Lý Kiến Hành mang áo khoác nỉ vội vàng chạy ra từ cửa bếp, giúp cậu kéo khoá đến tận cằm:
- Mặc ấm vào cái xem nào, vừa mới khỏi thôi đấy.
Đoạn Lan không dám hó hé phản bác anh.
- Có muốn đi dạo một chút không? – Anh hỏi.
- Đi đâu?
- Đằng kia kìa. – Lý Kiến Hành chỉ vào hướng cách đó không xa. Con đường đất bùn uốn lượn rồi biến mắt vào rừng cây xanh biếc. Thấp thoáng còn thấy được cái ao nhỏ nhà bác Vương, căn chòi lá đã bỏ đi cạnh ao cùng với con xe đạp rỉ sét. Lý Kiến Hành nói, từ chỗ đó tiến lên mấy trăm mét là ruộng của thôn. Đồng ruộng nằm trong khu đất trũng, đi tiếp thêm một đoạn nữa sẽ đến một thảm cỏ xanh bạt ngàn nơi sườn núi. Nơi đây không thích nuôi gia súc, nhưng có hai con lừa nhỏ, một ít gà mái già, cứ bình yên tự tại yên vị chốn ấy.
Trên cao là mảnh trời xanh thẳm.
Đoạn Lan đồng ý rồi.
Đi trên con đường núi tiến lên phía trước, trời trở xám xịt, cuối cùng lại đổ mưa. Mưa rơi tí tách, chỉ ào xuống trong chốc lát. Chờ khi trời trong, đoàn người cũng vừa lúc đến được đỉnh núi. Lúc này, núi xanh ẩn mình giữa sượng mờ phía xa kia, cầu vồng lại hiện lên.
Đoạn Lan mới đầu cho rằng đó chẳng qua là một chiếc cầu vồng, đến khi nheo mắt nhìn kỹ, mới thấy nơi dãy núi ẩn hiện, vậy mà lại là cầu vồng đôi hiếm gặp.
Mã Đằng Siêu lúc nào cũng dư thừa tinh lực, xách theo cái cuốc nhảy vào ruộng ngô. Cây ngô rất cao, chỉ nhìn được xoáy tóc nhấp nhô giữa mảng lá loang lổ xanh vàng, chớp mắt cái đã chẳng thấy người đâu nữa.
Chu Thiền đi tuốt đằng trước. Thái dương đã lên quá đầu, trời nóng nực, y cởi cúc đầu áo sơ mi ra, hai tay đút túi quần chậm rãi men theo con đốc đi đến nơi cao nhất. Nhiếp Khuynh La theo sát đằng sau y, bởi có cô gái đang cố hết sức đạp con xe đạp nhỏ hồng hộc đuổi theo hắn. Xe đạp có hai cái bánh lớn, Tiếu Y Thuần với không tới, trọng tâm không vững, mắt thấy sắp ngã nhào xuống, Nhiếp Khuynh La vẫn đành quay người đỡ cô nàng một phen.
Đường Nhược Quỳ cõng ghita đi ra bờ sông. Từ Tiêu Tiêu chạy quá nhanh, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt y.
Lý Kiến Hành kéo cậu chui vào ruộng ngô. Bọn họ chơi đùa vui vẻ giữa nơi đồng ruộng kín không kẽ hở. Chơi đến mệt rồi lại trở về tàng cây trên cánh đồng.
Mấy con lừa nhỏ xam xám hoặc đứng hoặc ngồi, yên vị dưới bóng cây. Lý Kiến Hành ngang ngược đá chân qua, trái xua lừa phải đuổi gà, bá chiếm một mảnh râm mát.
Đây là thân cây duy nhất giữa cánh đông xanh biếc này, đứng sừng sững giữa sơn nguyên. Lý Kiến Hành kéo cậu ngồi dựa vào thân cây. Nhìn ra xa, khói bếp lại bay lên tứ phương rồi tụ lại ở phương Đông tựa như mây tía, vấn vít bám lấy rêu xanh phủ trên mái ngói.
Đoạn Lan không khỏi cảm thán:
- Đẹp quá.
- Hôm ấy cậu nói muốn đến ngoại ô sinh sống, cũng là nơi như thế này sao?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
