Chương 18. Tù nhộng
Ngày hôm sau có mưa nhỏ.
Bùn trên đường gồ ghề lồi lõm, mấy vũng nước phản chiếu bầu trời màu xám trắng cùng lồng đèn đỏ bị gió lay dưới mái hiên. Nước mưa rơi xuống, sóng chậm rãi gợn lên từng vòng. Góc đèn lồng đỏ treo chuông gió nhỏ bằng đồng tinh xảo, cơn gió đi ngang qua làm nó kêu lên đinh đang.
- Mua cái ô đi.
- Không mua đâu.
Lý Kiến Hành đội mũ lên, ngồi xổm dưới mái hiên.
- Đợi chốc nữa là mưa ngừng rồi.
- Nửa tiếng trước anh cũng nói thế này. – Đoạn Lan hơi bất đắc dĩ.
- Những 31 tệ, sao không cướp luôn đi?
Đoạn Lan lấy 50 tệ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt lên quầy, nhón lấy cái ô đen.
- Đi thôi, sắp không kịp rồi.
Cậu bung dù, bước khỏi ngạch cửa, đứng vào ven đường kéo chặt khoá kéo áo gió. Lý Kiến Hành nhận lấy cái ô trong tay cậu. Đầu ngón tay chạ vào nhau, tim Đoạn Lan hẫng một nhịp. Anh ôm lấy vai Đoạn Lan, kéo cậu về phía mình.
- Để tôi đi, tôi cao.
- Được rồi, anh cao. – Cậu nhìn về phía xa xa: Một thành phố nhỏ bị bầu trời đầy mây xám trắng bao phủ, và cả một làn khói bếp.
Rẽ vào con đường chính ở trấn Phi Lai, mặt đường đã lát đá xanh. Khe đá mọc lên tầng rêu xanh, giày thể thao không chống trơn trượt nên cậu túm lấy tay Lý Kiến Hành. Trời mưa, sương mù cũng bốc lên, không gian như ẩn như hiện qua cánh cửa gỗ hơi hé mở.
Tay áo vung lên tung bay như rồng lượn, Trường Bình công chúa khoác thân hồng y, đầu đội bách hoa quan bằng vàng, tua rua lay động, nhẹ giọng đi từ một bên sân khấu ra đến mép sân, xướng lênĐế nữ hoa đái lệ thượng hương
Nguyện tang thân hồi tạ đa nương.
Đoạn Lan nghe xong, túm lấy Lý Kiến Hành - Hát đến Hương Yêu rồi đây này.
Dưới đài rải rác vài người ngồi, có người cúi xuống, giơ dù đi về hai bên sườn.
Đoạn Lan lắc đầu - Tiếc quá.
Yên vị rồi Lý Kiến Hành mới hỏi - Tiếc cái gì cơ?
- Lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần ăn Tết, bất kể là Nguyên Tiêu hay Trung thu đều sẽ mời gánh hát đến hát, chỉ có một tiếng thôi mà mọi người đều reo hò. Giờ thì người ta không thích cái này nữa rồi.
- Hôm nay cũng không phải ngày hội gì mà nhỉ.
- Hôm qua tôi hỏi rồi, bảo là nhiệm vụ tuần diễn của rạp hát, đây là trạm cuối cùng.
Mưa mỗi lúc một lớn.
Chân trời liên tục vang lên tiếng sấm, phải chăng ông trời cung tiếc thương đôi uyên ương mệnh khổ trong Đế nữ hoa nên dùng tiếng sấm để tương hợp. Người dưới đài dần tan đi, đều chật vật chạy vào chỗ tránh mưa. Lý Kiến Hành vốn muốn hỏi cậu có định đi không, nhưng Đoạn Lan hình như ngồi hơi xa, ống quần đã ướt đẫm, không mảy may lay động, Lý Kiến Hành không hỏi nữa. Đoạn Lan lại hỏi anh
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
