Chương 17. Nhịp tim
Nhiếp Khuynh La xách hai túi lớn trong tay.
Một túi đựng bột ớt, tiêu xay, bột mè... đủ loại gia vị, còn cọ phết sốt tỏi ớt, túi kia đựng đầy bánh quy, snack khoai, chocolate với que cay. Hắn vẫn luôn đứng nơi xa, phía trong bóng râm.
Từ Tiêu Tiêu phủi tay làm chưởng quầy nhào lên, bá vai Đoạn Lan.
- Hai người đi đâu đó hở? Làm tụi tớ đi tìm mãi không à.
Lý Kiến Hành cách xa cô nàng, sợ nhỏ khùng này lại qua giày vò mình.
- Chỗ kia có cái từ đường. Hai đứa tôi đi vào tham quan một vòng. Mai chỗ bọn họ có hát kịch, tới xem cái không? Buổi chiều ấy.
- Đi chứ! Không có việc gì làm, sao lại không đi? – Từ Tiêu Tiêu nói. – Thế là anh không biết rồi, nãy nghe bảo chúng mình đến muộn, giờ là lúc nông nhàn, mặt Vương Cường xị ra, muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu! Nhưng mà sáng mai mấy ổng tổ chức đi bộ đến đập chứa nước, thấy bảo cả đi cả về ngót 10 cây.
- Đập chứa nước? – Đoạn Lan muốn cầm túi hộ Nhiếp Khuynh La, bị hắn dùng ánh mắt lạnh lùng xua đi, đành phải xách theo áo khoác về cạnh Lý Kiến Hành. Cậu hắt xì một cái, bị Lý Kiến Hành trừng mắt liếc một cái.
- Mặc áo vào.
- Không lạnh. - Cậu cau mày, còn chưa kịp phát biểu ngôn luận phản bác sâu sắc, Lý Kiến Hành đã mạnh mẽ lấy áo khoác của cậu, tròng lên như thể chăm bẵm trẻ con.
- Duỗi tay ra.
Cậu đành phải ngoan ngoãn duỗi tay, tiện thể kéo khoá lên, trừng mắt đáp trả Lý Kiến Hành, ý tứ rõ ràng: Vừa lòng rồi chứ!
Lý Kiến Hành hài lòng gật đầu.
Từ Tiêu Tiêu nói - Đúng vậy, là đập chứa nước, nghe nói buổi sáng ở đấy có thể ngắm mặt trời mọc —— nhưng mà lúc tụi mình đến đã là giữa trưa luôn rồi, đúng lúc nóng nhất luôn.
Tháng Mười một, trời đã vào thu. Ban ngày chậm rãi ngắn đi, đêm tối dần đến nhanh hơn.
Sắc trời đã hoá đen thẳm, thôn trấn lại rực rỡ ánh đèn.
Đường Nhược Quỳ mượn chủ hộ đang ở chiếc xe đạp cũ, kẽo kẹt cưỡi nó lên trấn đón Từ Tiêu Tiêu về. Lúc Tiêu Vạn Lý vào sân hẵng đang trốn sau Chu Thiền, bởi vì dưới tàng cây có con chó đen to đang nằm, dạng chân chữ X ra ngủ. Bên mép nó nhễu ra chút nước miếng, có lẽ là ngửi được mùi thịt nướng hoà với mùi nước chấm trong nhà, thèm thuồng đến nỗi trong mơ cũng muốn ăn no bụng chán chê.
Đi theo mùi hương ấy, Đoạn Lan tiến vào bếp, thấy Lý Kiến Hành đang rất hiền huệ rẫu rĩ đứng trước thớt. Trong bồn inox đựng một bát cánh gà to đã rửa sạch, từng cái được vớt ra, cho đến cái bát khác trong bồng, được ướp rượu gia vị, gừng, hồ tiêu cùng gia vị ướp. Một mình Lý Kiến Hành vội vã quay cuồng, tiếng đùa giỡn hô to gọi nhỏ tràn ngập tai anh, nhưng tiếng bước chân nhẹ bẫng lại bị anh bắt được. Anh ngoái đầu ra, thấy Đoạn Lan đứng ở cửa, vội vàng đón cậu vào.
- Nhanh nhanh nhanh, mau giúp tôi cắt hành nào, hai tay tôi bận hết rồi này.
Đoạn Lan cầm dao, mặt ngơ ngác
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
