Chương 16. Từ đường
Trong nhà có mùi cà ri. Bác Vương chủ nhà đang bận bịu bên bên bếp. Ông cầm quai chảo với tư thế vô cùng kỳ quặc: Hai ngón tay nhô lên một cách bất thường, trông khá là quái dị, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên ngón tay đó còn có hai vết sẹo vắt ngang. Ngón trỏ và ngón giữa bẹp và to hơn những ngón tay khác. Ông bảo đấy là do bị đập lúc đi khai thác mỏ ở Indo, còn giữ được hai ngón đấy đã là vạn hạnh.
Xoang mũi ngập tràn mùi cà ri. Không phải kiểu cà ri đặc sệt mà là mùi bột cà ri, là loại bột cà ri giá rẻ kém chất lượng. Lúc hầm thịt gà ông cho một chút cà ri, lúc xào thịt bò cho một chút cà ri, lúc chưng cá không bỏ hành lá nhưng lại cũng cho thêm một chút cà ri.
Cuộc đời ông hoàn toàn bị những năm làm việc ở Indo thay đổi, mọi thứ trên người ông đều đang kể lại câu chuyện ấy.
Trên bàn cơm, Tiêu Vạn Lý dè dặt hỏi ông sao lại thích ăn cà ri như vậy, bác Vương đang tách xương cá với đầu cá, bẻ thành hai miếng ném cho con chó vàng. Tiêu Vạn Lý rụt chân, kinh hoàng nghe tiếng răng chó sắc bén cắn đứt xương cá. Bác Vương chậm rãi nói - Lúc ở bên đấy dần dần thành quen... Sau này ấy à, người Hoa bị bài loại, thế là về định cư ở đây.
Ba người thay phiên rửa chén, lau sàn, lau bản, hỏi bác Vương có việc đồng áng gì phải làm không. Ông ngả người lên cái ghế bập bênh, bảo - Giờ là lúc nông nhàn mà bây.
- Lúa cắt xong rồi ạ? Khoai lang đỏ cũng đào rồi? Không cần cuốc đất cũng không cần bón phân á? Đốt rơm cũng được mà?
Ba người đứng sau ông thộn mặt nhìn nhau.
Bác Vương cố sức mở mắt, nghĩ nửa ngày trời, lại lặp lại lần nữa - Giờ đang là lúc nông nhàn. Tháng Mười một các cậu mới đến... không còn việc đồng áng đâu.
Ông lấy từ trong tủ ra một cái cần câu.
- Đối diện có cái hồ, đi câu cá đi. – Tiếng phổ thông của ông không chuẩn lắm, trộn lẫn khẩu âm bốn phương lung tung rối loạn. – Đi câu đi, được thì tối nay ăn cá.
Tiêu Vạn Lý đội mũ rơm, ngồi xổm bên hồ câu cá. Hồ này cách nhà bác Vương 30 mét, là một cái hồ nhân tạo. Cần câu cô độc cong mình bên hồ, cả nửa ngày trời cũng không động đậy chi. Tiêu Vạn Lý thậm chí còn nghi ngờ rốt cuộc chỗ này có cá hay không —— nhưng mà thỉnh thoảng trên mặt hồ cũng nổi lên mấy cái bọt nước.
Đoạn Lan ngồi ở cửa nhìn cậu ta. Con chó vàng nằm bên cạnh cậu. Bác Vương nói năm ngoái lúc học sinh đến, con Vàng vẫn còn là chó con, chỉ to bằng bàn tay, không cẩn thận là bị dẫm bẹp ngay, thế mà mùa thu năm nay nó đã sắp chuẩn bị sinh con rồi.
Đoạn Lan cúi đầu dịu dàng xoa cái bụng mềm mại của nó, trong lòng chợt có cách lý giải trực quan đối với "thời gian" và"trưởng thành".
Một hòn sỏi nhỏ đáp xuống bên chân cậu.
Tai chó rất thính, lập tức dựng thẳng lên, mở mắt ra quay lại nhìn Đoạn Lan.
Lại lên một viên đá nhỏ nữa. Con chó đứng lên, họng phát ra những tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ.
Đoạn Lan nhìn viên đá be bé kia, giật mình quay lại nhìn con đường đất nhỏ không một bóng người, thử gọi
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
