Chương 15. Bồ câu xám
Khi tan họp, Đoạn Lan quay lại ngã tư thì thấy bốn người Lý Kiến Hành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng thành một hàng, cúi đầu ngoan ngoãn nghe Vương Phổ Sinh "lên lớp". Điều này khiến cậu ngạc nhiên không thôi, vậy nên Đoạn Lan đứng lại ngã rẽ nhìn một chốc.
Vương Phổ Sinh là một giáo viên rất trẻ, dáng người tầm trung, mặc áo dài tay màu đen cùng quần thể thao. Cậu còn cho rằng, với cái nết của Nhiếp Khuynh La thì hẳn phải sớm chuồn từ lâu, không nghĩ tới cậu ta đến thuốc cũng không móc ra, cứ đứng yên một chỗ nghe mắng —— cho nên cậu không khỏi nhìn Vương Phổ Sinh nhiều hơn một chút. Bọn họ kính trọng người giáo viên này, mắt thường có thể thấy được.
Trong thôn không có chỗ mua đồ dùng hàng ngày, Đoạn Lan theo dòng người chen chúc vào một siêu thị, chọn một ít đồ ăn vặt trên kệ để tránh ban đêm phải chịu đói. Một đôi mắt đột nhiên xuất hiện ở phía bên kia kệ hàng, Đoạn Lan sợ tới mức phải lùi lại, ai oán nhìn Lý Kiến Hành - Anh muốn hù chết ai đó?
- Tôi nghĩ mãi mới đến tìm cậu. – Anh nhìn qua bánh mì nhỏ Đoạn Lan đang ôm trong ngực. – Lương thực dự trữ đó hả?
Đoạn Lan không trả lời anh - Bị mắng à?
- Này... - Lý Kiến Hành học tập bộ dạng kinh ngạc của Mã Đằng Siêu, bắt chước giọng Bắc Kinh của cậu chủ nhỏ này. – Đúng là bị ổng tóm được —— Mai có đến trường Tiểu học không?
- Trường Tiểu học kia sao?
- Ừ. – Hai người hơn kém nhau chừng bảy tám centimet, Lý Kiến Hành cúi xuống nhìn cậu, bởi vậy cậu cảm thấy ánh mắt Lý Kiến Hành dịu dàng quá, cứ dịu dàng nhìn xuống.
- Vương Phổ Sinh phạt bọn tôi đi làm vệ sinh trong trường, tiện thể hỗ trợ làm trợ giảng —— chẳng biết ổng nghĩ thế nào nữa, không sợ bọn tôi dạy hư đám trẻ con chắc. – Anh cười châm chọc.
Anh tiện tay lấy bao thuốc trên kệ, bị Đoạn Lan ấn lại.
- Hút ít thôi.
Lý Kiến Hành vô tội chớp chớp mắt - Không hút khó chịu.
- Cố chịu đi. – Đoạn Lan dùng sức đoạt đi bao thuốc trong tay anh, đặt lại lên kệ. – Còn nói nữa, giáo viên kìa.
Cậu hất cằm ra ngoài cửa, Vương Phổ Sinh đang đứng ở bên kia con đường đất, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm quầy bán đồ ăn vặt.
Lý Kiến Hành sờ sờ mũi - Tên này được lắm, camera giám sát chắc... Vậy chốt kèo mai đến đây nhé?
Đoạn Lan nhíu mày - Tôi không biết dạy học.
- Cậu dạy tôi Toán khá tốt đấy chứ —— còn nữa, không cho cậu đi học, đi chơi đê, mà chỗ này gần rừng hoang núi vắng, cậu cũng không có chỗ nào để đi —— 9 giờ sáng mai nhé, đừng đến muộn.
Đoạn Lan còn đang muốn kháng nghị, Lý Kiến Hành đã vỗ vai cậu tự quyết định, nháy mắt với cậu, rồi cực kỳ ấu trĩ lấy đà, dùng sức nhảy vào vũng nước ở cửa vào.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
