Chương 14. Vùng sông nước
Ngày xuất phát đi trải nghiệm là một ngày nắng. Bầu trời xanh một màu xanh ngọc thuần khiết pha thêm chút thuốc nhuộm xanh biếc, sắc đậm nhạt quyện vào nhau, không thấy đâu mảnh mây trời. Tháp chuông trường số Ba cao ngất, đường cong gạch màu nâu đỏ thẳng tắp rõ ràng trên nền xanh lam, ba con bồ câu đứng trên ngọn tháp, thỉnh thoảng lại vỗ cánh.
Giáo viên trường Trực thuộc với giáo viên trường số Ba suýt nữa thì đánh nhau —— bọn họ không hẹn mà chọn cùng thời gian, cùng địa điểm, cùng mục tiêu hoạt động trải nghiệm. Thế nên, đường Học Hải vốn nhỏ hẹp chặn chặt như nêm, loa phát thanh hết đợt này đến đợt khác kêu lên inh ỏi.
Đoạn Lan ngồi cạnh cửa sổ, Tiêu Vạn Lý do dự một chốc, ngồi vào đằng sau cậu.
Lưu Chí Viễn ồn ào - Xem tổ ba con mọt sách này. – Cậu ra tiện mồm khiêu khích Chu Thiền vừa mới ngồi vào chỗ bên cạnh.
Chu Thiền nhìn cậu ta từ trên cao - Nếu như cậu có môn nào lọt được vào top 3, chắc là miễn cưỡng gia nhập chúng tôi thành tổ bốn người.
Bên cạnh vang lên tiếng cười khoái trá - Đậu má, Lưu Chí Viễn bị Chu thần khịa kìa.
- Chu Thần ngầu quớ!
Bọn họ vẫn luôn xưng nhau là Trương thần Lý thần, quỳ bái đối phương.
Mặt Lưu Chí Viễn đỏ bừng lên, xoay người cấu véo tên vừa mới cười nhạo mình. Đoạn Lan quay đầu lại, nhìn qua cửa kính thì thấy Đường Nhược Quỳ đeo ghita lên xa. Chỉ chốc lát sau lại bị một giáo viên trẻ đuổi xuống, bảo y bỏ ghita vào cốp hành lý. Lý Kiến Hành đội mũ lưỡi trai đi lầm bầm theo sau y, không biết nói cái gì khiến Đường Nhược Quỳ phiền đến mức hung dữ dúi vành mũ anh xuống, ý bảo câm miệng.
Lý Kiến Hành duỗi tay sửa mũ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Đoạn Lan trên xe buýt bên này. Hai người đều sửng sốt: Lần gặp mặt trước đó về mức độ nào đó mà nói có thể coi như tan rã trong không vui, lúc này ánh mắt giao nhau đều thấy trên mặt đối phương một chút ngượng ngùng và do dự. Cuối cùng vẫn là Lý Kiến Hành cười với cậu, xoay người lên xe.
Khi đến trấn Phi Lai đã là giữa trưa.
Trấn Phi Lai nằm ở ngoại ô một thành phố bên cạnh Cảng Thành, lấy trấn Phi Lai làm trung tâm, xung quanh phân tán hơn mười thôn nhỏ. Học sinh tới đây học trải nghiệm phần lớn ở lại các thôn nhỏ đó, cùng ăn uống sinh hoạt với người dân, chỉ có một phần thiếu may mắn phải ở lại trấn trên. Anh mà nói "học trải nghiệm" với các thôn dân nơi này, họ nhất định sẽ khinh thường lắc đầu, dùng thổ ngữ trả lời: "Học trải nghiệm chi mô, sắp nhỏ thành phố đến trải nghiệm cuộc sống, khoai lang trong đất ấy hở, một cuốc phang xuống là nát sạch!". Nhưng hoạt động học trải nghiệm này vẫn được các trường cấp Ba ở Cảng Thành giữ lại, cũng cho môn này sáu học phần —— bao gồm cả một báo cáo điều tra xã hội chủ đề tự chọn trong lúc học.
Xe buýt từ trung tâm thị trấn dời đến thôn nhỏ ở xa hơn, đám học trò lục tục xuống xe, cuối cùng chỉ còn Đoạn Lan, Chu Thiền, Tiêu Vạn Lý xóc nảy phát khùng đến trạm cuối cùng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
