Chương 13. Hồ điệp

Lý Kiến Hành chỉ để lộ ra sự yếu đuối trong chốc lát, giây sau đã cười hì hì che giấu đi khoảnh khắc biểu lộ ấy. Anh vươn tay cào loạn tóc Đoạn Lan.

- Vậy nên đừng có nhảy, chỉ làm phiền chú cảnh sát thôi.

Nhưng rồi anh không nói nữa, chỉ trầm mặc đi về phía trước.

Bóng lưng anh thấp thoáng trong biển người, đầu hơi cúi, hơi khói tản mạn sau lưng anh. Anh tựa như đang chìm đắm trong đoạn hồi ức đầy đau khổ, tuy rằng đau khổ, nhưng trong hồi ức vẫn còn sót lại chút hạnh phúc nho nhỏ, khiến cho con người ta cam tâm tình nguyện chịu đựng sự tra tấn của kí ức. Khi đi đến đầu con hẻm nhỏ ngoài cửa trường Trực thuộc, điếu thuốc của anh chỉ còn lại đóm tàn. Anh vứt xuống đất, dẫm mấy cái rồi lấy khăn giấy nhạt tàn ném vào thùng rác. Không nhìn Đoạn Lan nữa, anh bảo - Về đi.

Hôm sau là một ngày mây nhiều.

Đoạn Lan thở hồng hộc chạy 3000 mét, miễn cưỡng đến đích như một con rối gỗ nát tanh tành thành từng ảnh. Trái tim cậu nảy lên kịch liệt, phổi như bị một bàn tay bóp chặt, không tài nào thở nồi.

Một cái ôm đã tiếp được cậu, trên người Lý Kiến Hành còn vương mùi khói thuốc.

- Đừng đứng, đi mấy bước đã.

Đoạn Lan sửng sốt - Sao anh lại tới đây?

Mùi thuốc lá trên người anh thường khiến Đoạn Lan cảm thấy anh nghiện thuốc lá nặng quá, hoặc là nói, thời gian anh cần một điếu thuốc để an ủi quá nhiều, cậu bất chợp cảm thấy xúc động, mong rằng thứ mùi hương này đến một ngày nào đó có thể tan thành mây khói.

Lý Kiến Hành ôm lấy eo cậu, để đầu cậu dựa lên ngực mình, hít thở đều đặn, bình tĩnh. Sau đó, nghe thấy trong lồng ngực truyền đến thanh âm xa xôi mà hồn hậu - Nghe nói cậu thi đấu nên tới xem.

Lý Kiến Hành nói muốn thăm mèo, đi theo cậu đến ký túc xá, Nhóc Què đang ghé vào một chậu câu mọng nước bên cửa sổ, tò mò nhìn ra ngoài.

- Nó cứ muốn xuống dưới, nên tôi đã khoá hết cửa sổ rồi. – Đoạn Lan vừa cởi hai cúc cổ vừa nói.

Cậu vô thức muốn cởi đồ thể dục đang dính trên người ra, nhưng vừa kéo vạt áo lên lại ngớ ra Lý Kiến Hành còn đang ở đây, hơi khựng lại.

Tay Lý Kiến Hành tóm lấy cổ Nhóc Què, xách nó xuống khỏi ban công rồi phủi sạch bụi trên người nó. Nhóc Què meo meo kháng nghị.

- Tôi không nhìn đâu, cậu cứ cởi đi.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào trong phòng, bóng người in trên đất bị tấm rèm quét qua thành nhoè nhoẹt mơ hồ, dịu dàng tản ra dưới nắng. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bụi phiêu đãng trong không gian, bồng bềnh ẩn hiện.

Thiếu niên để lộ ra bả vai cùng vòng eo đơn bạc, Lý Kiến Hành mắt to trừng mắt nhỏ với Nhóc Què một lúc lâu —— anh vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua.

Chỉ một thoáng liếc nhìn, ánh mắt nhẹ nhàng lướt đến xương bả vai Đoạn Lan —— đường nét xương cốt uyển chuyển tựa như hồ điệp đang giương cánh, khiến Lý Kiến Hành không khỏi nhớ đến cái kén, nhớ đến cụm từ "Phá kén thoát ra". Cậu gầy quá, cánh hồ điệp này mong manh quá, sẽ ngã từ không trung xuống... Lý Kiến Hành mơ hồ nghĩ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.