Chương 12. Đêm khuya
Quán nướng thì chỉ có thể dùng "chướng khí mù mịt", "quần ma loạn vũ" để hình dung.
Thịt nướng lão Triệu ẩn trong ngõ nhỏ: Ra khỏi trường số Ba, rẽ phải, đi dọc theo đường Học Hải khoảng trăm mét, rẽ vào một ngã tư, nhà thứ ba bên trái, cửa treo bảng hiệu đèn led có chữ "Triệu" lung lay sắp rớt, vén rèm cửa lên, khom eo một cái là có thể nhìn thấy ông chủ đang cúi người lật xiên thịt dê trên bếp than.
Trong phòng sương khói lượn lờ, mấy mặt bàn không lớn lắm vây kín người, công nhân để vai trần cùng tộc đi làm bị nóng phải cởi cúc áo... May sao có mấy cái ghế nhựa bày ngoài đường, đoàn người lại vòng ra ngồi ngoài cửa.
Lão Triệu là người đàn ông ục ịch chừng bốn năm chục tuổi, khăn lông màu đen thật dài vắt qua cái cổ thô, dường như còn có thể thấy bụi than dính trên khăn. Ông ném hai phần thực đơn lên bàn - Tụi bây tự xem đi nhé, như lệ cũ, giảm giá!
Lý Kiến Hành háo hức nhìn ông.
- Chú Triệu à, chú không cần giảm giá, cho bọn con thêm tí bia hơi, thêm tí đá kiểu kiểu thế đi.
- Không có cửa đâu. – Lão Triệu không quay đầu lại, lau mồ hôi trên trán. – Giáo viên tụi bây đã đến đây rồi, không cho tao bán rượu cho chúng bây.
- Ớ? Chuyện lúc nào đó vậy? – Mã Đằng Siêu thộn mặt ra. – Giáo viên nào mà quản nhiều thế không biết?
Lão Triệu cười như không cười nhìn cậu ta.
- Chính ông giáo lần trước tóm được bây ở tiệm net đó... Bây ở chỗ này hô to gọi nhỏ cho người ta kéo qua, cả phố người ta đều lân la đến xem thằng nhóc bây, không nhớ hả?
- Moá! – Mã Đằng Siêu lập tức câm miệng.
Đó là Vương Phổ Sinh, một thầy giáo trẻ tuổi, dạy môn Toán, đầu 30, nhiều chuyện.
Đây là một giáo viên rất kì ba ở trường số Ba, dù sao thì nhóm giáo viên lâu năm đã sớm hiểu rõ đám học sinh này đã không cứu về đường sống được, chỉ theo quy trình: đi dạy, giảng đề, sửa bài, anh đến tôi đi, tuyệt đối không đụng chạm thêm gì nữa. Chỉ có mình Vương Phổ Sinh suốt ngày điểm danh, kiểm tra bài tập, mời phụ huynh, chuyên nghiệp đến vô cùng, vậy nên Mã Đằng Siêu cũng ngại đặt biệt danh cho y, chỉ có thể hậm hực rì rầm sau lưng: "Vương Phổ Sinh thật là phiền quá... Vương Phổ Sinh lại mời phụ huynh tui... Vương Phổ Sinh sao còn chưa từ chức thế!"
Rầm một tiếng, Nhiếp Khuynh La đập xuống quầy một trăm đồng.
Mã Đằng Siêu nhỏ giọng nói thầm - Xong rồi, anh Nhiếp không phải lại cố muốn uống rượu đấy chớ.
Hắn với lão Triệu mắt to trừng mắt nhỏ, người trong phòng đang vùi đầu ăn xiên cũng ngẩng lên ngó xem chỗ này.
Nhiếp Khuynh La nghẹn cả nửa ngày trời - Bốn bình sữa dâu tây.
Mã Đằng Siêu cười đau bụng - Mệt tui còn cho rằng anh Nhiếp muốn đánh lộn với lão Triệu đấy chứ, chỉ thế thôi á hỏ? Lý Kiến Hành, ông xem ông đi, đang yên đang lành lại đi thích uống cái này, làm cho thằng đàn ông mạnh moẽ rắn rỏi cùng học hư đó.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
