Chương 11. Anh Nhiếp

Sân vận động trường số Ba toạ lạc ở sườn Bắc sân điền kinh. Đó là một toà kiến trúc ba tầng to lớn, lần lượt là sân cầu lông, sân bóng chuyền, sân bóng rổ.

Bởi hai ngày nay là Đại hội thể thao, lúc này vẫn còn đang tiến hành các hạng mục, người ở sân vận động không nhiều, phân tán thưa thớt. Hai sân bóng rổ đã đầy, hai cái vẫn còn trống nửa. Lý Kiến Hành hô biến từ ba lô ra một quả bóng rổ, xoay bóng điệu nghệ.

- Cậu muốn học không? Tôi dạy cậu.

-...Không. Tôi sợ cái này.

- Sao lại thế?

- Khi bé bị bóng đập trúng, nhưng mà là bóng đá. – Cậu chỉ vào vết sẹo nho nhỏ sau tai trái. – Trên đất đều là đá nhỏ, thiếu chút nữa là phá tướng.

Khi đó, cậu là tên nhóc con đáng thương không được hoan nghênh ở thôn quê.

Bởi vì cha mẹ đều không ở bên, thân thể ông không được tốt, chỉ có bà nội chăm sóc cậu. Bà nội là bà lão thấp bé phúc hậu. Đám trẻ con đều có hoả nhãn kim tinh, liếc mắt cái là có thể tìm ra đứa nào dễ bắt nạt nhát. Bọn chúng cố ý đá quả bóng đá căng đầy hơi lên kẻ xa lạ nhỏ bé, thấy bà lão chống gậy một bước thành ba bước tức muốn hộc máu đến che chở đứa nhỏ lập tức té ù.

- Không sao, sẽ không bị gì đâu. – Lý Kiến Hành bắt lấy tay cậu, để cậu ôm quả bóng.

Anh dán lên phía sau Đoạn Lan, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng bên tai, phả lên vết sẹo be bé ấy. Tuy rằng đổ mồ hôi, trên người người nọ vẫn quẩn quanh hơi xà phòng nhàn nhạt, hương hoa nhài.

- Cầm lấy, bàn tay đưa lên không, cánh tay điều khiển bàn tay, bàn tay... Sau đó dùng lực phát lên phía trước——

Tay anh áp lên tay Đoạn Lan, thong thả mà hữu lực điều khiển bàn tay trắng nõ kia úp rổ. Một cú ba điểm hoàn my. Anh nhặt bóng về, thân thể vì quen thuộc tiết tấu bắt đầu cảm thấy hưng phấn, nhẹ nhàng chạy nhảy quanh người Đoạn Lan.

- Thử lại không?

Đoạn Lan vụng về đón lấy bóng anh ném qua. Cơ thể cậu rất cứng, dù sao thì so với đại não, tiểu não của cậu trưởng thành thiếu thốn như thế, thậm chí còn không thể điều khiển hai tay cân bằng, bóng chỉ bay được thấp lè tè trong không trung, còn xa mới dừng được dưới chân khung rổ. Cậu hơi chút bỡn cợt, đứng nghiêm tại chỗ miết vành tai.

- Xin lỗi, tôi thực sự...

- Không sao đâu. – Lý Kiến Hành rê bóng về. – Lần đầu tiên, khá tốt.

Anh cứ thế nhặt bóng cho cậu, cứ thế chỉ đạo cậu phát lực thế nào, mãi đến khi Đoạn Lan thành công bắt chước được cử động của anh, trúc trắc tái hiện lại, nhưng không hề cứng ngắc co quắp mà được một cú hai điểm.

Cậu không nhịn được quay đầu lại khoe với Lý Kiến Hành, thế nhưng lại thấy một bóng mờ quả bóng lao cực nhanh về phía cậu, hướng thẳng vào trán Đoạn Lan. Đoạn Lan theo bản năng quay đầu lại, nhưng đau đớn lại không xuất hiện như đã dự đoán trước.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.