Chương 10. Thiếu niên
Còn năm phút trước khi vào học, bọn họ lại chạy dọc theo đường băng hai lần nữa. Xung quanh đã không còn bóng người, thỉnh thoảng có mèo hoang rón rén chạy vọt từ chân tường ra, nhẹ nhàng nhảy lên rồi chui vào bụi cỏ.
Chu Thiền cao gầy, bao phủ trong lớp đồng phục to rộng có vẻ đơn bạc như tấm giấy mỏng manh. Y thở gấp gáp, khom lưng chống gối cạnh cầu thang ho khan.
- Thật ra cậu căn bản không am hiểu chạy bộ.
- Ừ. – Chu Thiền ho khan, gian nan đáp lại cậu. – Lượng hô hấp của tôi rất kém.
- Vậy cậu đăng ký hạng mục này làm gì?
- 3000 mét là hạng mục cuối cùng của buổi chiều.
- Cho nên?
- Cho nên cha tôi không có cách nào bắt tôi xin nghỉ về nhà được. "Đại hội thể thao? Lãng phí thời gian.", vân vân.
- Đến lúc đấy rồi rút lui đi.
- Tập luyện là được mà.
Cậu đưa kính cho Chu Thiền, Chu Thiền thuận tay đeo lên, nhưng thấu kính rất nhanh bị phủ một tầng sương trắng, y lại lấy xuống.
Chỗ ngoặt cầu thang treo một cái đồng hồ, Chu Thiền ngẩng đầu nhìn lướt qua.
- Năm giờ hơn rồi, đi lên thôi.
Đoạn Lan đi theo quay đầu lại.
- Không mang kính mà cậu cũng nhìn rõ sao?
Chu Thiền khựng lại, nhẹ nhàng lắc đầu, niết càng kính. Càng kính kim loại va chạm với thấu kính phát ra tiếng kêu thanh thuý.
Một con sẻ đậu trên chạc cây, nhảy mấy bước, thả mình nhảy xuống, vụng về tiến đến sân khấu, đứng lên tay vịn lan can. Nó duỗi hai cái chân nhỏ không ngừng dịch dịch trên lan can, cuối cùng cũng dịch đến chỗ bóng râm, lông chim cả người xù ra.
Đoạn Lan có hơi hâm mộ nó – dù sao thì, mặt trời trên đỉnh đầu thực sự quá là độc.
Đại hội thể thao luôn chọn được một ngày lành như này.
Trên khán đài ngồi một loạt giáo viên, lãnh đạo.
Từ trái sang phải, mỗi người đều cầm quạt nhỏ, mặt mày ủ ê dùng khăn giấy không ngừng lau mồ hôi chảy xuống. Trong bóng râm còn như thế, càng đừng nói đến học sinh dưới đài, sớm đã bị phơi đến lung lay sắp đổ như cọng lúa héo. Phó Hiệu trưởng còn đang đĩnh đạc nói về sự nghiệp thể thao của Tổ quốc, Đoạn Lan duỗi tay sờ đỉnh đầu, một mảng nóng bỏng.
Một cô bé té xỉu, dường như nhắc nhở người phát biểu nhanh chóng kết thúc bài nói, cuối cùng quyết định cắt băng trong tiếng pháo nổ, tuyên bố Đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Đoạn Lan lại đi tìm con sẻ kia - nó đã bay xa.
Có lẽ nó cũng cảm thấy tất cả quá ồn ào, quá nhàm chán,
Khi Đoạn Lan dọn pháo giấy bám trên sân khấu, khu vực của lớp Ba chỉ còn mấy người ít ỏi. Không có cặp sách, cũng chẳng có áo khoác, chỉ còn Khuông Mạn trông thùng nước, lật xem lịch thi đấu. Cô mang máy ảnh SLR ống kính chuyên nghiệp 70-200. Máy ảnh nặng nề treo đeo trên cổ, vậy nên lúc đi lai cô hơi khom người.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
