Chương 114. Chữa lành
Đoạn Lan lại biến thành rùa đen rụt cổ, trốn ở tít tận sâu trong thư phòng tại A+ và ngẩn người, có khi lật xem một số ảnh chụp cũ, có khi chỉ ngồi yên.
Ngay cả nhóc mèo cũng không cho vào.
Y ở lỳ trong phòng bao lâu, Lý Kiến Hành ngày nào cũng chăm chỉ gõ cửa bằng đấy.
Thẩm Sùng to gan, không còn nghe ông chủ sai xử nữa, thả cho Lý Kiến Hành tiến quân thần tốc, Đoạn Lan không thể không đổi khoá phòng, Thẩm Sùng không có chìa khoá của cái này, lại không thể cứ đứng chắn bắt người ở cửa suốt 24 tiếng được, nên nhất thời anh không tìm ra được giải pháp nào.
Lý Kiến Hành gặp chiêu nào phá chiêu đó, ghé vào thì thầm bên tai Thẩm Sùng.
Vì vậy, đến khi Đoạn Lan mơ ngủ nghe được tiếng rẹt rẹt rẹt lớn ngoài cửa vòng vào, y mới ý thức được có chuyện không ổn.
Đi ra ngoài, tròng mắt, cánh tay, đầu lâu và xương trắng đủ màu trên hành lang dài đều bị gỡ xuống, vứt sang một bên theo cách vô cùng thiếu tôn trọng. Giấy dán tường màu đen thuần cũng bị xé toạc, thay bằng một bức tranh lập thể màu lam nhạt.
Mặt Đoạn Lan tối đen -... Lý Kiến Hành!!!
Bác sỹ Lý đang cầm con lăn sơn, nghe vậy thì quay đầu lại bình tĩnh nói - Màu lam có lợi cho duy trì trạng thái bình tĩnh và vui vẻ, cũng khiến cho không gian rộng rãi hơn. Em không hiểu Tâm lý học Màu sắc, đừng làm bậy.
Đoạn Lan - Đây hình như là địa bàn của tôi.
Lý Kiến Hành đáp - Ai quan tâm.
Đoạn Lan nhìn đến một loạt thiên thần Cupid nhỏ có cánh trong giỏ của công nhân, sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn.
Cuối cùng, Đoạn Lan không nhịn được nữa - Anh có bệnh đúng không?
Lý Kiến Hành bình thản nhìn y - Ai là người có bệnh, trong lòng em không rõ sao?
Anh móc lấy chiếc vòng cổ màu đen cùng miếng bạc khắc vân tay trên xương quai xanh Đoạn Lan, rũ mắt nói - Bệnh nhân của tôi lá gan to, không bàn bạc với tôi đã chạy loạn rồi, tôi còn chưa tính sổ đâu.
Đoạn Lan thật lòng muốn nghiêm túc nói chuyện với anh - Lý Kiến Hành. Anh thực sự đừng quan tâm đến tôi, tôi sẽ không khỏi đâu.
Lý Kiến Hành lại đáp - Tôi khuyên em nghĩ kỹ rồi nói. "Tôi sẽ không khỏi đâu", em đang nghi ngờ năng lực của tôi. Em không tin tôi.
Đoạn Lan còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lý Kiến Hành móc thứ gì đó từ trong túi ra.
Chỉ vừa thoáng qua, Đoạn Lan đã sững sờ.
Một đôi vòng tay bằng vàng đẹp đẽ đến vô ngần.
Một con rồng nhỏ, râu rồng hướng ra ngoài, "Kim long diễn châu". Hai hoa một lá, chuông mã não.
Nhiều năm trước, để gom đủ tiền viện phí cho bà ngoại Lý Kiến Hành, y đã cầm cố đôi vòng tay vàng có ý nghĩa quá mức quan trọng này. Y vốn tưởng sẽ nhanh chóng chuộc lại về, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới thiếu thời của y lại đi theo chiều hướng hoàn toàn tan vỡ, mọi thứ đều sụp đổ mất kiểm soát, y hoàn toàn không qua lại với Lưu Dao, cũng không còn tiền chuộc lại đồ gia truyền.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
