Chương 113. Khúc mắc
- Mã Đằng Siêu cmn lắm chuyện, tôi đệt——
Đã lâu hắn không thấy Lý Kiến Hành tức giận như vậy.
Khi Nhiếp Khuynh La vừa bảo "thôi thôi" vừa rót rượu cho bác sĩ nọ, trong lòng đã nghĩ thế.
Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, Lý Kiến Hành rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc trên mặt.
Mười năm trước, nếu Lý Kiến Hành giận, hoặc là một câu "đmn" đi khắp thiên hạ, hoặc là trực tiếp xắn tay áo đánh nhau với người ta.
Mười năm sau, Lý Kiến Hành sẽ chỉ mỉm cười lãnh đạm, như thể kẻ như mi căn bản không đánh để anh nổi nóng.
Bên cạnh bàn nhựa không bằng phẳng rải rác hai chục chai bia rỗng lăn lốc trên đất. Anh uống hơi quá, Nhiếp Khuynh La thầm thấy lo sợ.
Họ thường ngồi ven đường làm chầu rượu xiên thịt tám nhảm, dường như đã là chuyện rất nhiều năm trước kia.
- Cậu ta cũng không phải cố ý, trời xui đất khiến thôi, ai mà biết được...
- Mẹ kiếp tôi đã bảo cậu ta không được nhắc đến, miễn bàn, cậu ta nghe lọt sao?
Nhiếp Khuynh La trầm mặc một lát - Đoạn Lan thế nào rồi?
- Chẳng đâu vào đâu. – Lý Kiến Hành dừng lại, sau đó cười rót đầy ly thuỷ tinh.
Khi anh nhận được cuộc gọi của Thẩm Sùng đến quan bar, Đoạn Lan thậm chí vẫn đang lặp đi lặp lại một câu - Vì sao lại lừa tôi?
Y hệt như một con rối gỗ cứng đờ đứng nơi xa. Đôi lúc lại nâng chân lên, ngơ ngác di lung tung. Thẩm Sùng không biết bệnh nhân phát bệnh đều có sức lực rất lơn, cậu muốn bắt y lại thì bị gạt đi, gáy đập xuống bậc thang, mắt đầy sao xẹt.
Lý Kiến Hành vất cả mãi mới trấn an được Đoạn Lan – nói là trấn an, căn bản là cưỡng ép – về sau khó khăn thế nào mới khiến Đoạn Lan ngậm miệng, đưa được vị này về nhà mình, Lý Kiến Hành không đành lòng nhớ lại.
Mãi đến khi anh ép Đoạn Lan uống mấy viên thuốc ngủ, y mới mê man thiếp đi.
Thuốc ngủ là của Lý Kiến Hành – đôi lúc anh cũng cần thuốc để duy trì giấc ngủ bình thường.
- Người kia đâu?
- Đang ở nhà.
- Ônh để cậu ấy ở nhà một mình?
- Tôi cho uống thuốc liều lớn... Tạm thời không tỉnh được.
Nhiếp Khuynh La thở dài - Ông điên thật rồi.
Chân mày Lý Kiến Hành giật giật như có cây kim không ngừng đâm vào điểm ấy, đau đến nỗi phải nhắm nghiền mắt lại. Anh vừa xoa vừa nói - Tôi hẳn nên nghĩ đến nó, nếu không vì sao sau khi Tô Tường xảy ra chuyện, em ấy đột nhiên lại phản ứng mạnh như vậy.
- Ý ông là... Thứ cậu ấy phân liệt ra, là Tô Tường?
- Ừ. – Lý Kiến Hành giải thích rõ ràng bằng vài ba câu cho Nhiếp Khuynh La. – Vẫn luôn không phát hiện, kéo dài đến tận bây giờ, không biết đã phát triển đến mức độ nào rồi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
