Chương 115. Ngư dân
Dưới tay Vu Hiểu Hồng có một bệnh nhân mới khiến toàn thể chị em điều dưỡng chưa lập gia đình liên tục hỏi thăm – Người nọ bao nhiêu tuổi? Kết hôn chưa? Có bạn gái chưa? Có nhà có xe có công việc không? Bệnh có nặng lắm không?
Biết sao được, người đàn ông trẻ đeo vòng cổ kỳ quái, gầy như trang giấy ấy thực sự đẹp đến chói mắt.
Vu Hiểu Hồng nói - Đừng nghĩ nữa, hoa thơm có chủ rồi.
Mẹ nó, bảo sao tài mạo song toàn như Vu Hiểu Hồng cô cũng không lay động được trái tim Lý Kiến Hành – hoá ra trong nhà đã có một nhóc mèo hoang quyến rũ như này rồi!
Hôm ấy Đoạn Lan hỏi anh - Anh cảm thấy bản thân thất bại sao?
Lý Kiến Hành nở nụ cười, khẽ gảy chiếc vòng trên cổ y - Thường xuyên nghĩ như vậy.
Anh lập tức nắm lấy tay Đoạn Lan - Vậy tôi làm bệnh nhân của em nhé... Em chữa khỏi cho tôi, không cần phải tự trách nữa, có được không?
Tưởng Hãn Vân mở mang tầm mắt, không biết Lý Kiến Hành làm thế nào mà lừa được Đoạn Lan nhập viện theo dõi. Khi giúp Đoạn Lan trông A+ , hắn nghiến răng nghiến lợi nhắn tin cho Lý Kiến Hành: Không hổ là cậu.
Sau khi Đoạn Lan nhập viện, bác sĩ Lý cũng liền biến trở lại thành bác sĩ Lý chăm chỉ tăng ca ngày xưa, ngày nào cũng ăn vạ tại khu Nội trú mãi không chịu đi. Anh vừa là chủ trị, vừa là người nhà, hồi đầu ban đêm Đoạn Lan ngủ không yên, phải nắm tay anh mới có thể mơ màng vào giấc.
Anh thường xuyên dựa vào mép giường Đoạn Lan, chăm chú ngắm nhìn dung nhan say ngủ thật yên tĩnh của y: Cánh mũi hơi động đậy, lông mi run run, dường như trong mơ gặp phải người không vừa ý, lông mày cau có khẽ nhăn lại. Lý Kiến Hành sẽ liên tục giúp y vuốt phẳng chân mày – dục vọng khống chế quá mạnh, trong cơn mơ Đoạn Lan cũng không được phép không vui.
Ban đầu, y vẫn sẽ nhìn thấy Tô Tường.
Tô Tường thường ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, một tay chống lên cửa, một tay đặt trên vạt váy. Vẻ mặt em mềm mại, dịu dàng, cười khúc khích nhìn Đoạn Lan.
Khi không có ai, Đoạn Lan sẽ nói chuyện với em - Anh biết em là giả.
Tô Tường cười - Anh biết rồi à.
Ngữ điệu em vẫn nhẹ nhàng như cũ, tựa như vọng đến từ chốn chân trời.
Đoạn Lan hỏi - Em hối hận không?
- Em không biết. Em không gặp lại mẹ... Nhưng em đoán bà ấy chắc chắn rất đau khổ.
-...Ở bên kia, em có vui vẻ không?
- Anh Đoạn à, không có bên kia đâu. – Em nhẹ nhàng nói. – Chết chính là chết, chính là không bao giờ xuất hiện nữa.
Đoạn Lan ngẩn ra - Em có ý gì?
Tô Tường bỗng nhiên đứng dậy – trong trạng thái tâm thần phân liệt của Đoạn Lan, Tô Tường rất hiếm khi có động tác trực tiếp như vậy, em luôn đột ngột xuất hiện, đột ngột biến mất, nhưng hôm nay, Tô Tường lại đứng lên
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
