Chương 112. Bùng nổ
Thẩm Sùng đưa nhóc mèo về A+, ban đầu Đoạn Lan rất phản đối - Cậu tha cho nó đi, tôi đã hại nó một lần rồi.
Thẩm Sùng chỉ lắc đầu - Không phải em nhất quyết muốn đưa nó đến... Nó ở nhà em cứ kêu mãi. Ban đầu em không hiểu vì sao, đên qua hạ nhiệt độ, chẳng phải em mượn áo khoác anh về nhà một lần sao? Tự dưng nó không kêu nữa, cứ quanh quẩn quanh em mãi, lăn lộn trong cái áo rồi ngáy khò, em đoán là nó muốn gặp anh.
Mấy ngày không gặp, nhóc mèo ta lại béo thêm một vòng.
Cái tên "Mèo Nhỏ" đã không còn phù hợp với con mèo bò sữa phì mỡ này nữa.
Nhưng "Mèo Nhỏ" vẫn cứ đủng đỉnh chạy đến bên người Đoạn Lan, chân sau co lại nhảy lên đùi Đoạn Lan, thoả mãn kêu meo như thở phào.
Đoạn Lan ngơ ngác một lát rồi đặt tay lên lớp lông trắng mềm của nó.
Chợt Đoạn Lan lẩm bẩm - Rõ là bị tổn thương, vì sao còn muốn lao tới?
Thẩm Sùng ngồi xổm bên chân y - Anh à... Không có ai sợ bị thương cả. Chỉ là sợ anh không quan tâm nữa, đẩy bọn em đi.
Một tối đầu tháng Năm, trời đổ mưa to, Chư Nguyên Nguyên nhảy lầu tự sát.
Trời mưa quá to, gió thét sấm rền, tuyệt nhiên không ai nghe thấy tiếng đập mạnh xuống đất khi cô bé nhảy từ tầng mười mấy xuống. Mảnh kính vỡ đầy mặt đất. Khoảng bốn, năm giờ sáng, bảo vệ đi ngang qua phát hiện. Thi thể đã lạnh lẽo.
Sau khi đi làm Lý Kiến Hành mới biết được tin này. Anh đứng lặng hồi lâu, dường như hai chân cứng đờ chẳng thể cử động nổi, đến khi Vu Hiểu Hồng gọi anh mấy hồi mới hồi thần, nhẹ giọng hỏi - Di thể đâu?
- Người nhà đưa đi rồi.
Khi khám bệnh anh thất thần, giờ nghỉ trưa không màng ăn cơm mà đi đến khu Nội trú. Đẩy cánh cửa kia ra, trong phòng đơn không một bóng người, cơn gió hè ấm áp cuốn đưa tấm rèm ren trắng, phòng bệnh vệ sinh sạch sẽ, sáng bóng như chưa từng có cô bé nhỏ từng tuyệt vọng nôn sạch sinh mạng và linh hồn ra khỏi cơ thể giữa đêm khuya.
Vu Hiểu Hồng nói - Đừng nghĩ nhiều, đây chẳng phải chuyện thường thấy ở khoa chúng ta sao? Vấn đề của cha mẹ... hại đứa bé này.
Lý Kiến Hành sóng vai cô đi vào thang máy, anh trầm mặc nhìn con số không ngừng nhảy lên trên màn hình. Vu Hiểu Hồng cho rằng y nghe lọt tai, nhưng khi đến tầng 1, cửa toan mở ra, Lý Kiến Hành bỗng nhiên nói - Cha mẹ, cha mẹ... Cha mẹ không đủ tư cách, còn muốn hại chết bao nhiêu người nữa đây?
Vu Hiểu Hồng hé miệng định phản bác, người nọ đã hai tay đút túi lạnh mắt rời đi như bay.
Người tốt trên đời thường hoạ vô đơn chí.
Khi sự kiện "Bệnh viện số Ba có cô bé nhảy lầu tự sát" còn nóng hổi, Lý Kiến Hành thoáng thấy bóng dáng Nhiếp Khuynh La ở khu Ngoại trú. Hiện tại anh cũng giống mấy cô điều dưỡng như Vu Hiểu Hồng, cứ thấy mặc đồng phục cảnh sát đeo huy hiệu là sợ. Lý Kiến Hành hỏi
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
