Chương 110. Linh hồn và xác thịt

Tháng Ba, gió xuân ấm áp, ánh nắng chan hoà.

Có buổi sáng không đi làm, Lý Kiến Hành thấy Đoạn Lan ngồi bên cửa sổ: Rèm cửa đều kéo kín, chỉ để lại một chút sắc xuân nép lại bên bàn sách, khe hở chiếu ra một đường sáng, ngòi bút cứ mãi đuổi theo tia sáng ấy trên khuông nhạc. Anh hỏi Đoạn Lan, vì sao không kéo rèm? Đoạn Lan không trả lời.

Y lấy những thứ đã viết trước đó trong máy tính ra – y từng dành rất nhiều tinh lực chu du khắp nơi, không dừng lại ở dòng sông, con suối nức tiếng, chỉ là tuỳ tâm sở dục đi đến đâu tính đến đó, gặp được rất nhiều kẻ kỳ quái... kẻ bị trói buộc bởi thế tục giống như y. Y tìm được linh cảm từ bọn họ, nắm được khí chất thoáng toát ra trong cuộc sống, dùng giai điệu để lưu lại những ký ức ấy.

Y đưa những giai điệu đó cho Lý Kiến Hành nghe, để Lý Kiến Hành bắt được một vài mảnh nhỏ trong mười năm y đã đi qua từ đôi ba vần điệu ấy.

Y trùm một tấm chăn ngồi trên sofa, nhìn Lý Kiến Hành cách đó không xa xem luận văn và tài liệu, đột nhiên cảm thấy đường xương nét cốt gương mặt Lý Kiến Hành thật xa lạ, sắc bén, lạnh lùng hơn trong trí nhớ, y vô thức hỏi - Anh làm gì vậy? Ở nước ngoài... có ổn không?

Mười năm em đánh rơi mất, cuộc đời anh đã qua như thế nào?

Nhưng Lý Kiến Hành chỉ quay đầu lại nhìn y một cái, khẽ mơn trớn miếng bạc khắc vân tay trên xương quai xanh Đoạn Lan, chăm chú nhìn một lát rồi đáp - Không làm gì cả. Nghĩ kỹ lại, thật sự không làm gì cả, chỉ cảm thấy bầu trời khi ấy toàn một màu xám xịt, trong lòng chỉ nghĩ một chuyện... chỉ tâm niệm một điều.

Nhớ mãi chẳng ngừng, ắt vọng vang.

Lý Kiến Hành tăng ca đến tận đêm khuya, anh thường xuyên thấy Đoạn Lan cuộn mình thiếp đi trên sofa. Anh đã nhiều lần nói không cần chờ anh về, vì thời gian tan tầm của anh phụ thuộc vào sự vụ ở bệnh viện, nhưng Đoạn Lan không nghe.

Y cuộn tròn thành một cục, quấn áo khoác Lý Kiến Hành, trong lúc mơ ngủ đôi mày hơi giãn ra một chút. Lý Kiến Hành thở dài, khom lưng bế y lên, động tác cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng Đoạn Lan ngủ không sâu nên vẫn tỉnh giấc.

Y mở mắt ra, chỉ thấy khuôn cằm góc cạnh, đường nét sắc bén của Lý Kiến Hành, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Lòng Đoạn Lan chợt động, y rướn lên như ma xui quỷ khiến, hé miệng ngậm lấy vành tai Lý Kiến Hành...

Sau đó, đầu răng khẽ cắn một cái.

Lý Kiến Hành dung túng cho y - Em là mèo hoang thật đấy à, sao còn biết cắn người?

Rồi anh nghe Đoạn Lan nói - Không công bằng.

Lý Kiến Hành đặt y lên giường - Cái gì không công bằng?

Đoạn Lan bám tay anh không chịu buông, lật qua lật lại, cuối cùng đưa tay lên kéo kéo chiếc vòng trên cổ mình – từ ngày đeo lên chưa từng tháo xuống. Chính Đoạn Lan đã nói sẽ không tháo, đương nhiên nếu y có bảo, Lý Kiến Hành cũng không cho phép... Đó là biểu tượng mạnh mẽ của dấu ấn chiếm hữu, khống chế và chi phối.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.