Chương 106. Nhảy hồ

Y mệt mỏi, nên sau khi uống thêm một chút rượu thì lập tức xây xẩm đầu óc, nhanh chóng thiếp đi trên giường.

Tưởng Hãn Vân quen tay muốn giúp Đoạn Lan thay áo ngủ. Nếu là trước kia, hắn nhất định ra tay cực kỳ lưu manh, nhưng vào thời khắc này, vậy mà hắn lại đánh mất ý niệm đấy, chỉ giúp y đắp chắn tránh bị cảm lạnh.

Hắn đau đầu làm bảo mẫu cho Đoạn Lan, đang khom lưng nhặt chăn đệm Đoạn Lan vứt lung tung trên đất, bỗng nhiên, chân hắn đá phải một quyển tranh màu nước. Là thứ Đoạn Lan thường ngày vẽ nguệch ngoạc. Y vừa mới nổ điên lên, loại sơn hắt trên tường vẫn chưa khô kia chính là mua cho tập tranh này.

Tưởng Hãn Vân mở ra nhìn, hắn lập tức bị những nét bút âm u quỷ quái doạ: Mặt người dị dạng, ngón tay, và những mảng màu xám đậm lớn. Đường nét bão hoà cao, sáng chói kéo loạn khắp nơi, phác hoạ ra tứ chi méo mó – một số người không mặt ngửa đầu lên, hướng về vầng Thái dương nơi góc trái. Chúng khoả thân, trên cổ chỉ có một chiếc khăn quàng đỏ.

Một số bức hoạ lựa chọn thứ màu nóng chói như đỏ rực và vàng như bức "The Scream" của Munch. Một số lại dùng tông màu xám xanh bắt bước sự u buồn, tuyệt vọng sâu không thấy đáy trong thời kỳ xanh của Picasso.

Tưởng Hãn Vân hít một hơi thật sâu, cất tập tranh đi, ngồi lên xe gọi điện thoại.

Lần đầu tiên Lý Kiến Hành có một cuộc nói chuyện trực tiếp với Tưởng Hãn Vân.

Tưởng Hãn Vân đi thẳng vào vấn đề, báo cáo với anh, tình trạng của Đoạn Lan không ổn.

- Tôi biết.

Hắn không ngờ tới bác sĩ sẽ nói như vậy.

- Cảm xúc của em ấy vẫn luôn không tốt, những thứ thuốc đó không cho thấy tác dụng thật.

- Cậu biết?

- Tôi biết. – Lý Kiến Hành đáp.

Anh đang kiểm tra phòng lần thứ hai với Vu Hiểu Hồng, nghe vậy thì nở nụ cười xin lỗi cô điều dưỡng, hạ giọng đi đến cạnh cửa sổ, xuyên qua bóng tối mông lung nhìn đến nơi xa - Em ấy luôn giả vờ như cảm xúc có thể kiểm soát được, nói với tôi là giấc ngủ vẫn ổn, cảm xúc vẫn ổn, thuốc không có tác dụng phụ... Nhưng em ấy có lừa được tôi cũng không lừa được bản thân mình, em ấy căn bản không có chuyển biến tốt đẹp.

Tưởng Hãn Vân bị anh nói cho khờ người, bối rối - Vậy vì sao cậu... không làm gì đấy?

- Tôi làm gì? – Giọng điệu bác sĩ rât bình tĩnh.

- Vô dụng thôi. Em ấy có khúc mắc, khúc mắc ấy không mở được ra, không ai làm gì được. Nhưng tôi chưa sờ được tới khúc mắc chân chính của em ấy, trước mắt, tôi cảm thấy rất mơ hồ. Khúc mắc của em ấy không chỉ là chuyên cũ thuở thiếu thời mười năm trước, cũng không phải gia đình nguyên bản, không phải tôi... Tôi cảm thấy phải sâu thêm chút nữa, tôi đã có phương hướng mơ hồ rồi, nhưng vẫn chưa nói rõ được.

Đêm đã khuya, trên cầu vượt ngoài cổng Bệnh viện số Ba thỉnh thoảng lại có xe lao vút qua như bay, lưu lại một vệt sáng dài đánh vỡ sự yên tĩnh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.