Chương 105. Ám chỉ

Mười năm phiên chuyển, Lý Kiến Hành chưa bao giờ nghĩ bản thân anh sẽ lại một lần nữa bước vào căn nhà này. Thậm chí, xưa nay anh chưa từng nghĩ tới, vậy mà Đoạn Lan lại tốn nhiều tiền mua đứt căn "nhà cấp bằng"* này.

Khuôn viên trường Trung học Trực thuộc, khu nhà 21 tầng, anh từng hôn người thiếu niên anh đem lòng yêu mến tại chốn này.

Mọi thứ trong phòng gần như nguyên dạng, ngoại trừ một số đồ nội thất cũ đã hư hỏng nghiêm trọng, cách bài trí bàn ghế, sắp xếp sách vở vẫn như xưa.

Đoạn Lan ngồi trên ghế sofa đã hơi cứng, im lặng châm một điếu thuốc.

Lý Kiến Hành lượn một vòng rồi trở lại phòng khách - Em thường xuyên tới đây à?

- Thỉnh thoảng. Không qua đêm.

Anh đi đến phòng ngủ quen thuộc, trên giá sách, tài liệu học tập vẫn xếp ngay ngắn một chỗ, trang giấy phẳng đã ố vàng, đến gần gáy sách thậm chí còn có chỗ mốc. Một số vị trí đánh dấu bằng bút nước hoạc bút chì đã phai màu.

Bên cạnh giá sách xếp chi chít xấp bài thi, sách báo, tuỳ bút, Lý Kiến Hành nhìn lướt qua, nét chữ mạnh mẽ, rồng bay phượng múa, không phải chữ Đoạn Lan. Đang định lật xem, phía sau anh thình lình truyền đến tiếng nói - Đừng chạm vào. – Giọng y trầm xuống, nhẹ bẫng. – Của Chu Thiền. Tôi rất ít khi chạm vào.

- Cậu ấy để lại cho em sao?

- Chỉ giữ hộ thôi, không để lại cho tôi. Cậu ấy không muốn cho người khác nhìn thấy, tôi chỉ bảo quản thay.

Bảo quản tới khi nào... Không ai biết được.

Lúc này, đêm đã quá khuya. Trăng kia chỉ chiếu được một góc phòng, ánh bạc lay động tựa dòng nước.

Anh nhìn đốm lửa trong tay Đoạn Lan lập loè, lòng chợt dao động toan mở miệng, nhưng duòng như Đoạn Lan biết anh muốn nói gì nên cất lời trước - Cậu ấy không chôn ở Cảng Thành, cha cậu ấy tốn một mớ tiền nhờ người lái xe đưa về quê. Tôi biết ở nơi nào, nhưng chưa bao giờ tới. Nơi đó ẩm thấp, thường xuyên có mưa, may mắn là cậu ấy ra đi vào mùa hạ, cho nên nghe nói mỗi năm vào lúc tế bái đều có ánh mặt trời.

- Hàng năm thỉnh thoảng tôi lại tới đây ngồi, lật xem đồ vật cậu ấy lưu lại. Cậu ấy nói tuỳ bút có thể tuỳ ý lật xem, vậy là tôi xem. Có khi thấy một vài thứ thú vị, tôi sẽ giữ lại, sắp xếp cạnh nhau, mỗi năm vào sinh nhật sẽ gửi cho cha cậu ấy.

Giọng Lý Kiến Hành trầm xuống - Đây là... trả thù sao?

Đoạn Lan cười - Đều đã qua rồi, trả thù gì chứ. Có thể để tôi tìm được nhiều thứ thú vị từ trong nhiều tư liệu như vậy, thiết nghĩ cũng là ý của Chu Thiền. Không biết cậu ấy ở bên kia có hối hận không.

- Đã qua rồi sao... Em thực sự cảm thấy đã qua rồi sao? – Lý Kiến Hành chợt hỏi. – Nếu đã qua rồi, vì sao bây giờ em vẫn như thế này?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.