Chương 104. Ôm lại

Lý Kiến Hành đi làm đến hết 30 Tết. Mỗi năm chỉ có lúc này đây anh mới có thể thoải mái căm hận bản thân mình lúc trước óc úng nước mới đâm đầu vào cái ngành này.

30 Tết năm nay, anh lại găp được cha Dư Thư Dân – Dư Thư Dân là người điên đáng thương dạo trước Nhiếp Khuynh La đưa đến.

Cha Dư và con trai trông không giống nhau lắm, năm nay đã gần sáu mươi nhưng vẫn là người đàn ông lưng hùm vai gấu, chỉ là do sống kham khổ, làm lụng vất vả trong thời gian dài nên cột sống mới hơi còng. So sánh ra, Dư Thư Dân trông thanh tú hơn nhiều, nếu không phải đã điên rồi, hành vi kỳ quái, ắt hẳn ngoại hình thừa hưởng từ người mẹ thì sẽ là anh chàng đẹp trai được nhiều cô bé ưa thích.

Anh đã gặp Dư Thư Dân mấy lần vào lúc cảm xúc của bệnh nhân vẫn được coi là ổn định.

Dư Thư Dân giống như một đứa bé ba tuổi, y nhìn Lý Kiến Hành, hai mắt sáng ngời, miền kêu ê a, đồng thời hai chân vung vẩy trên đất tạo ra âm thanh chói toi.

Cha Dư trừng y - Ngồi yên!

Một người lớn như vậy, bị cha răn một tiếng lại lập tức chép miệng, vẻ mặt uỷ khuất không lên tiếng.

Lý Kiến Hành đành phải cho y một viên kẹo.

Đừng nhìn lúc này Dư Thư Dân ngoan ngoãn thế, phần lớn thời gian y đều không biết điều.

Trước khi cảnh sát cưỡng chế bắt y vào bệnh viện, cảnh sát đồn bên thường xuyên trắng đêm lục khắp thành phố tìm tên điên này – tên này long nhong chạy từ nhà ra, tiện tay cầm theo con dao phay trong nhà bếp, vừa chạy vừa khua loạn lên, không biết khi nào sẽ bắt đầu đại sát tứ phương.

Ngay cả khi ở bệnh viện, y cũng thường xuyên nhe răng nanh cắn vào tay điều dưỡng – nam nữ điều dưỡng đều chịu vạ.

Trên mặt cha Dư lại có thêm mấy nếp nhăn, mặt mày tiều tuỵ ngồi trước mặt Lý Kiến Hành.

- Gần đây thằng bé thế nào?

Lý Kiến Hành cân nhắc rồi nói - Gần đây cảm xúc của Thư Dân khá ổn định, thỉnh thoảng bị kích thích sẽ tương đối nóng nảy, thuốc vẫn có hiệu quả với cậu ấy, nếu có thể tiếp tục...

Cha Dư ngắt lời anh - Bác sĩ, những thứ cậu nói tôi đều không hiểu. Tôi chỉ muốn biết, Thư Dân nhà tôi, còn có thể tốt lên không?

Nhất thời, Lý Kiến Hành không dám suy đoán, trong hai mươi năm qua ông đã hỏi bao nhiêu đồng nghiệp vấn đề này.

Lý Kiến Hành đáp - Cháu nói thật, việc này không ai dám nói chắc được, nhưng nếu qua vài thập niên nữa, người bệnh có thể khôi phục hoàn toàn bình thường... tỉ lệ cực kỳ, cực kỳ thấp.

Cha Dư cười - Hai mươi năm này của tôi, tiền chỉ tiêu vào hai chỗ: Chữa bệnh cho nó, và nhận lỗi với người nó đả thương. – Ông nói. – Không biết đời trước đã tạo nghiệt gì mà đời này ông trời lại đối xử với tôi như vậy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.