Chương 102. Thế tục

Buổi sáng Lý Kiến Hành đi làm, còn chưa đến phòng khá đã thoáng thấy tên tai tinh ở phía xa xa.

Suýt chút nữa anh muốn quay đầu bỏ chạy thì bị cảnh sát Nhiếp bắt được - Làm sao? Không đi làm?

Lý Kiến Hành thở ngắn than dài - Ông lại tới đây làm gì hả tên sao chổi này?

Nhiếp Khuynh La lườm anh, nghĩ thầm: Giỏi lắm, nói chuyện thân thiết được với thầy Đoạn cái là bây giờ giương gương tự đắc, trông có mất mặt như con rùa già không, đáng giận thật.

Nhưng ngoài miệng vẫn nói - Đến đón người.

- Chuyển cho bệnh viện sao?

- Về đồn cảnh sát địa phương. – Nhiếp Khuynh La đáp. – Một người bạn làm cảnh sát nhân dân nhờ tôi đi một chuyến nên tiện tới đây.

- Tiện? – Lý Kiến Hành vừa nói vừa cởi áo bành tô thay bằng blouse trắng rồi ngoái lại liếc Nhiếp Khuynh La. – Cậu tiện cái gì?

- Tháng trước không phải bác sĩ Trịnh khoa Chỉnh hình viện các ông ăn hai dao sao, chuyện người nhà bệnh nhân... tôi đến trao đổi với Ban Quản lý.

Lý Kiến Hành giờ mới nhớ có chuyện như vậy - Chuyện đấy thế nào rồi?

- Gân tay đứt hoàn toàn, cả đời tàn tật thì còn thế nào được nữa? Ngồi tù bồi thường tiền. – Nhiếp Khuynh La đáp.

Lý Kiến Hành trầm mặc một lát - Có lẽ người đó thực sự không biết, để bổi dưỡng một đôi tay của bác sĩ ngoại khoa phải tốn bao nhiêu tiền của, bao nhiêu thời gian.

Nhiếp Khuynh La nói - Ông đừng nghĩ nhiều.

Vu Hiểu Hồng đi ngang qua cửa phòng khám, lắc lắc sổ khám bệnh trong tay hàm ý thông báo Lý Kiến Hành mở khám. Lý Kiến Hành gật đầu với cô rồi giục Nhiếp Khuynh La - Không còn việc gì nữa chứ?

- Lúc 6 tuổi trốn trong tủ quần áo nhìn thấy mẹ bị cưỡng bức sát hại, ngày hôm sau phát điên. – Nhiếp Khuynh La nói. – Người đưa đến cho ông.

Lý Kiến Hành sửng sốt - Hoá ra là người đưa đến cho tôi. – Anh hỏi. – Người đâu?

- Mới vào bệnh viện đã bất ổn, gào thét y như chọc tiết lợn, vừa tiêm cho một mũi ngủ rồi. - Nhiếp Khuynh La móc một xấp bệnh án dày trong ngực ra đưa cho Lý Kiến Hành.

Lý Kiến Hành nhíu mày lật xem - Ám ảnh sợ hãi, loạn thần nặng... Tâm thần phân liệt nhẹ... Ý thức không rõ ràng, có xu hướng phát triển. Chuyển biến xấu đến mức này cũng coi như thái quá.

Nhiếp Khuynh La nhún vai - Nhà cậu ta là hộ nghèo. Năm nay chắc 24, 25 đi, người cha sắp 60 ngày nào cũng phải ra ngoài đi làm kiếm tiền. Thỉnh thoảng không thuê được hộ lý cũng không nỡ đưa con vào viện tâm thần thì khoá trong nhà. Có khi thấy không có ai ở nhà, cậu ta trốn ra cầm dao đuổi người khắp nơi. Thật sự không còn cách nào, bọn tôi phải tham gia quản lý khống chế, cha cậu ta lại quỳ xuống cầu xin. Tôi bảo sẽ xem xét lại.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.