Chương 101. Buộc chặt
Chừng khi mặt trời xuống núi, tầm năm, sáu giờ, Đoạn Lan ngồi ngoài hành lang sắp ngủ gật đến nơi cũng không nghe thấy người gọi vào.
Mãi đến khi Lý Kiến Hành đi thẳng đến đứng yên trước mặt, y mới cả kinh nghe Lý Kiến Hành hỏi - Mệt à?
Anh nói - Chỉ còn mình em thôi.
Y theo Lý Kiến Hành vào phòng khám, phía Tây phòng có ô cửa sổ, vừa lúc bấy giờ mảnh Thái dương tựa quả bóng đỏ rực như thiêu như đốt lăn về phía núi xa kia. Y ngồi trên ghế, chợt cảm giác như trở về những ngày thơ bé mắc lỗi bị chủ nhiệm lớp mời phụ huynh, chủ nhiệm lớp chỉ cần cáo trạng thôi, Lưu Dao sẽ giận không kìm lại được kéo y về nhà rồi mắng mỏ một trận.
Mà lúc này đây, "chủ nhiệm lớp" tay nắm quyền to biến thành bác sĩ, người nọ đang đeo kính lật xem sổ bệnh án của y.
Quái thật, Đoạn Lan khó chịu hết cả mình mẩy.
Bệnh án của y có phần hơi dày – Đoạn Lan muốn suy đoán thái độ của Lý Kiến Hành từ sắc mặt của anh, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thường, không thể dò xét.
Đoạn Lan không hiểu sao lại hơi khẩn trương, đành phải ra đòn phủ đầu - Anh đừng hỏi tôi mấy câu có hay không đó, tôi đều sẽ trả lời không được.
Lý Kiến Hành thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu - Cái gì có hay không?
Đoạn Lan không lên tiếng – những câu hỏi quá mức cụ thể như "Có cảm thấy lạc lõng không?", "Có thường xuyên mất ngủ không?", "Có cảm thấy suy giảm trí nhớ không?".
Vì vậy y đáp - Tôi không biết thế nào là bình thường, thế nào là không bình thường... Tôi giống y hệt như một con quái vật.
Phía dưới, trên cây cầu vượt cách đó không xa, đang lúc cao điểm tan tầm, xe buýt và xe riêng hơi nhỏ lèn sát nhau chật như nêm cối. Loa còi inh ỏi khắp nơi hết đợt này đến đợt khác.
Người đi đường trò chuyện, học sinh chơi đùa, dầu muối tương dấm, vui thì cười, giậm thì mắng... đều là diện mạo vốn có của cuộc sống.
Lý Kiến Hành nói - Em không phải quái vật, em chỉ bị bệnh thôi.
- Anh tin sao?
- Cái gì?
- Trên thế giới thực sự có loại bệnh này sao... Không xước xát, không chạm tới, không bị thương, nào có thể coi là bệnh?
Xã hội có nhiều luồng ý kiến trái chiều về họ: "Tâm lý yếu mà thôi, chỉ toàn ra vẻ."
Lý Kiến Hành trầm mặc một lát rồi phản bác một cách chắc nịch - Tôi có thể nói chính xác với em, căn bệnh này thực sự tồn tại. Dù cho em không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng những tế bào thần kinh và phân bố hormone cũng sẽ xuất hiện bệnh biến.
Đoạn Lan cười - Mười năm trước anh không nói như thế.
Lý Kiến Hành ngẩn ra, y lại nói tiếp
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
