Chương 100. Bác sĩ và bệnh nhân

Câu đầu tiên đập vào tai khi Tống Tiểu Ngư nhìn thấy anh chính là - Vì sao anh không nói với anh ấy?

Lý Kiến Hành vẫy tay gọi một ly nước chanh với phục vụ - Anh nói cho em ấy làm gì? Nói với em ấy hôm đó bà ngoại qua đời sao? Nói với em ấy rằng anh không cố ý? Hay nói với em ấy tất cả là lỗi của em ấy, là em ấy quá ích kỷ? Bán thảm ư? Anh bị điên chắc.

Tống Tiểu Ngư vất vả lắm mới tranh thủ được thời gian rảnh đến nhà hàng Tây ăn cùng anh trai cô một bữa cơm chiều, vừa đánh đòn cảnh cáo đã bị mắng "bị điên", nhất thời không thể thở nổi, ho khan hai tiếng.

Tống Tiểu Ngư là cô bé lanh lợi, thành tích tốt, được tuyển thẳng lại trường, sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào ngân hàng đầu tư lớn. Thành phố tài chính mới xây dựng của Cảng Thành có hạng mục cần đàm phán, cô vừa mới hạ cánh tham dự một bữa tiệc lại vội vàng đến trận tiếp theo.

So với lần trước Lý Kiến Hành gặp cô, con nhóc này rõ ràng gầy đi hẳn. Anh biết từ hồi Đại học con bé đã bắt đầu thường xuyên đi làm thêm, bận đến nửa đêm mới tan tầm là chuyện bình thường, khuyên nhủ tử tế hay hung hăng đe doạ cũng vô dụng.

Lý Kiến Hành quay mặt đi - Đừng giảm béo, em gầy xấu, ăn nhiều thịt chút.

Tống Tiểu Ngư mắng anh - Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

Cơm nước xong xuôi, Tống Tiểu Ngư lấy ra một xấp giấy biên lai.

Lý Kiến Hành nghi hoặc - Gì đây? Anh xem cũng có hiểu đâu.

- Anh có nhớ hồi năm ba Đại học, em phát hiện có người đúng giờ gửi đến thẻ của em 3000 mỗi tháng không?

Lý Kiến Hành sửng sốt.

- Mãi cho đến lúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đúng tháng tốt nghiệp, đến hạn lại dừng. Em tìm ra được là ai rồi.

Lý Kiến Hành nhìn lướt qua tên đơn vị, lòng cảm thấy quen thuộc. Sau một lúc lâu, anh mới nhớ ra, hơi chững lại -... Lưu Dao?

Tống Tiểu Ngư nhún vai - Còn ai vào đây được nữa?

- Số tiền đó đâu?

- Còn nguyên đây.

Lý Kiến Hành tâm phiền ý loạn - Bà ấy làm vậy là có ý gì?

Tống Tiểu Ngư cười - Anh đoán xem?

Lý Kiến Hành trầm mặc một lát mới nói - Không thay đổi được gì cả... Có làm gì cũng đã muộn rồi.

Tống Tiểu Ngư lác đầu - Không phải việc của em. – Cô đặt một tấm thẻ lên bàn. – Anh trả lại bà ấy giúp em.

Lý Kiến Hành nhíu mày - Anh biết đi đâu mà trả?

Cô nàng nháy mắt với Lý Kiến Hành, giảo hoạt nói - Đi tìm Đoạn Lan đó... Trả cho anh ấy cũng coi như trả cho Lưu Dao.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.