Chương 99. Song phương ép buộc

Sau khi Phương Đình tỉnh lại cứ khăng khăng muốn ra vườn hoa của Bệnh viện số Ba ngồi.

Lý Kiến Hành ngồi trên băng ghế cùng em, lòng anh chợt nhớ lại cảnh tượng anh và Đoạn Lan ngồi ở đây nhiều năm về trước.

Đều đã là chuyện xưa rồi.

Nhưng một khi anh nhớ Đoạn Lan, tất thảy suy nghĩ đều gào thét ùa ra không thể kiểm soát nổi... Anh không khỏi nhớ về trận tuyết lớn dày đặc của mùa đông nào đó, nụ cười tươi tắn của bé cáo nhỏ, và cả chiếc vòng dây đỏ kia... Do vậy, anh không nhịn được hỏi - Em từng thấy tuyết chưa?

Lý Kiến Hành dùng hết kỹ năng cả đời để miêu tả một hồi tuyết lớn, về "một người bạn của anh".

- Vất vả lắm anh mới gặp đươc cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy còn sống, bên cạnh có hai người bầu bạn có thể thổ lộ tâm tình... Dù có nhiều oán niệm, lòng cũng cảm thấy được an úi. Ít nhất, anh vẫn có thể gặp.

Anh nói - Dẫu có đau khổ hay tuyệt vọng đến đâu, hãy nói ra, không cần tự mình gánh vác... Chỉ cần còn sống, mọi chuyện vẫn có đường lui.

Phương Đình rốt cuộc hạ quyết tâm thẳng thắn với Nhiếp Khuynh La.

Thú nhận tám năm tra tấn đầy đau khổ đằng đẵng ấy.

Ban đầu, cha chỉ trộm lấy quần lót em, nhân lúc không ai chú ý làm chuyện đồi bại. Sau khi bị em phát hiện, thấy Phương Đình không có can đảm nói thật với mẹ, hành vi của gã liền bắt đầu quá giới hạn.

Gã luôn dùng danh nghĩa một người cha bám dính lấy Phương Đình, động tay động chân, nói "Ba ba yêu con lắm.", "Đây là cách ba ba yêu con.", "Ba ba yêu con còn hơn yêu mẹ, con có thích không?". Sắc dục ngập đầu, gã xuống tay với chính con gái mình.

Càng ngày càng quá đáng, càng lúc càng thống khổ.

Mỗi lần xong việc, hắn giúp đứa bé hẵng còn run rẩy tẩy rửa thân thể, giúp cô bé măc bộ váy xinh đẹp, vuốt phẳng nêp gấp trên váy hết lần này đến lần khác.

- Con là công chúa nhỏ của ba ba, con phải sạch sẽ, phải xinh đẹp, được không nào?

Gã đến trường đón Phương Đình tan học, nhìn thấy thiếu niên thầm thương trộm nhớ cô bé sóng vai cùng em, gã giận tím mặt... Sau khi tra tấn, hắn ném quần áo dính máu xuống bắt Phương Đình giặt sạch sẽ, là chỉnh tề từng cái một.

Gã dịu dàng hôn lên mặt Phương Đình - Đây là chuyện giữa hai chúng ta, là bí mật của riêng chúng ta. Con vĩnh viễn là người của ba ba... Người khác chạm vào một chút, làm ra một chút nếp gấp, đều không được phép.

Ác mộng quấn thân, âm hồn bất tán, cuối cùng thành tâm ma.

Lý Kiến Hành sửa sang lại tài liệu làm chứng cứ và truy tố hình sự giao cho Nhiếp Khuynh La xong, một mình ở lại phòng khám lạch cạch chơi bật lửa.

Bấy giờ đã vào cuối thu, cành khô lá ùa phủ đầy mặt đất, có lẽ sắp sang đông rồi. Anh ngơ ngẩn ngồi trên ghế máy tính, đột nhiên nghe thấy trên hành lang có người hát.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.