Chương 98. Phá án
Lý Kiến Hành không đi tìm Đoạn Lan vội, một là do công việc quá bận, cho dù không phải ngày khám bệnh anh cũng có công tác học thuật khác phải làm. Thứ hai là anh muốn cho Đoạn Lan chút thời gian.
Đối với người như Đoạn Lan – ý anh đã quyết. Nếu đã xuất hiện, không có khả năng trốn xa được nữa.
Chỉ là, anh không muốn ép y quá chặt... Anh xót Đoạn Lan.
Anh của thời nhiên thiếu không hiểu được Đoạn Lan, oán niệm tích tụ lâu ngày, khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ khác.
Dần dần sẽ sinh ra tâm bệnh. Tâm bệnh không trị được, bây giờ nhìn lại, phẫn uất chấp nhất ban đầu, giờ đây cũng đã hoá giải. Một người tuyệt vọng nhường ấy, đến việc tự cứu lấy mình còn không thế, vậy mà còn có thể dành tâm sức ở cùng anh mấy tháng...
Đã là trân bảo Lý Kiến Hành anh đặt nơi đầu quả tim, vậy sao phải nghiêm khắc với Đoạn Lan làm gì?
Trước khi gặp được Đoạn Lan, Lý Kiến Hành nghĩ đến phát điên, anh cho rằng sau khi bắt được người, bản thân sẽ bất chấp làm ra chuyện trái lẽ thường.
Nhưng vẫn hệt như thuở thiếu thời... Kích động vì người nọ, khác chế cũng vì người nọ.
Người vợ cảnh sát trẻ tuổi cuối cùng vẫn chuyển viện theo quy định – rốt cuộc đến bệnh viện tâm thần nào, Lý Kiến Hành cũng không rõ ràng.
Lần cuối anh nhìn thấy cô gái ấy là khi ở cùng Nhiếp Khuynh La. Nhiếp Khuynh La chỉ muốn đưa cô đi. Hắn mới về từ cuộc họp ở cục thành phố, ngay lập tức phải sang thành phố khác công tác, trên người vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát, cô gái kia thấy hắn mặc đồng phục thì ngẩn người, sau một lúc lâu khó được khi bình tĩnh, cười vẫy vẫy tay với hắn, sau đó nhào vào lòng Nhiếp Khuynh La nói - Sao bây giờ anh mới về?
Cô nhận nhầm hắn thành người thương yêu.
Nhiếp Khuynh La trầm mặc hồi lâu không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa mái tóc dài mềm mại của cô.
Về sau chưa gặp lại.
Hôm nay Lý Kiến Hành không khám bệnh, chỉ ở khu Nội trú với bệnh nhân. Đến tối, cơm chưa ăn lại chạy về trực. Hôm nay Vu Hiểu Hồng vốn được nghỉ lại hao tâm tổn trí đổi ca chính là vì để có thể cách đường đi làm chung với bác sĩ Lý, dù cho đối phương đã nhiều lần gián tiếp hay trực tiếp nhắc nhở hai người không có khả năng, cô nàng này vẫn quyết không buông tay.
Người bệnh không có vấn đề gì, Lý Kiến Hành lại làm tổ trên ghế máy tính lật xem tài liệu. Chương "Rối loạn cảm xúc" đã bị anh lật đến thuộc làu làu, nhưng anh vẫn không tìm được điểm đột phá trong phòng bị tâm lý của Phương Đình.
Anh xoa ấn đường, nhớ lại mấy lần gặp Phương Đình. Cô bé này luôn cảnh giác mở to mắt, cuộn tròn vào một góc, thỉnh thoảng có lời hợp ý mới bằng lòng mở miệng nói đôi ba câu. Nhưng một khi Lý Kiến Hành có ý nhắc tới hai chữ "Cha mẹ", Phương Đình lập tức quay đầu đi không đáp lại nữa.
Lý Kiến Hành đang ngẫm nghĩ, Vu Hiểu Hồng vô cùng sốt sắng lao từ phòng bệnh ra, đạp tung cửa phòng anh.
Lý Kiến Hành hoảng hồn ngước mắt nhìn thời gian, mới hơn mười một giờ thôi. Anh không khỏi hỏi
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
