Chương 4
Đêm đó, tôi nghe lại đoạn ghi âm của Vương Yến, suy tính bước tiếp theo. Chuyện cô ta nói Phương Kiến Hoa không được khiến tôi chú ý, tôi bắt đầu hoài nghi, phải chăng con trai của Vương Yến không phải là con ông ta?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi không kìm được lập tức hành động. Tôi bảo Phương Vũ gọi điện nói nhớ bố, lấy cớ để đến nhà Phương Kiến Hoa.
Phương Kiến Hoa thấy chúng tôi đến, không vui vẻ gì. Vương Yến càng sợ hãi, vội làm nũng bảo Phương Kiến Hoa đuổi chúng tôi đi. Cô ta ra vẻ đáng yêu, yếu đuối, tạo hình tượng vợ trẻ xinh đẹp, khó trách Phương Kiến Hoa bị mê hoặc. So với mẹ chồng tôi, dù xinh đẹp, tháo vát nhưng quá lạnh lùng, không biết làm nũng.
Phương Kiến Hoa thấy Vương Yến làm nũng, thoáng khó xử. Đúng lúc đó, Phương Vũ chạy tới gọi một tiếng bố.
Phải nói thằng nhóc này cũng khá mưu mô, không biết có phải do tôi dạy hư nó không.
Không ai có thể tuyệt tình trước tiếng gọi của con. Thế là Phương Kiến Hoa giữ chúng tôi lại ăn cơm tối.
Trên bàn ăn, Vương Yến không ngừng liếc nhìn tôi đầy cảnh cáo. Tôi khinh bỉ, vốn dĩ tôi còn chưa định làm gì cả.
Trong lúc ăn, cô ta tỏ ra vô cùng khó chịu khi thấy Phương Kiến Hoa thường xuyên trò chuyện với Phương Vũ. Cô ta không ngờ người vợ cũ trước đây từng cam chịu, không tranh không giành, dễ dàng bị cô ta đuổi khỏi nhà năm xưa nay lại dẫn con trai trở về. Cảm giác khủng hoảng trong lòng cô ta càng lúc càng rõ.
Thế là, Vương Yến bèn gọi bảo mẫu mang đứa con trai một tuổi còn đang ngủ say ra, cố tình khoe khoang để tranh sự chú ý.
Tôi thầm cười lạnh, trong lòng nghĩ mình chẳng rảnh mà chơi trò đấu đá trong nhà với cô ta, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó chịu rồi lấy cớ đi vệ sinh.
Vừa rời khỏi bàn, tôi lập tức bám theo bảo mẫu, lén tìm cơ hội dúi cho cô ấy một khoản tiền giúp tôi lấy tóc của Phương Kiến Hoa và con trai của Vương Yến.
Trước đó tôi đã để ý kỹ, bảo mẫu này ngoài mặt rất nghe lời Vương Yến nhưng thực ra lại rất ghét cô ta. Khi bế đứa bé ra bàn, nét chán ghét thoáng qua trên gương mặt cô ấy đã bị tôi nhìn thấu. Xem ra, địa vị của Vương Yến trong nhà họ Phương cũng chẳng dễ chịu gì.
Bảo mẫu mới được thuê vốn chẳng có lý do gì để giúp tôi, nhưng vì ghét Vương Yến nên lại nảy sinh chút đồng cảm với người vợ cũ là tôi. Thêm nữa, có tiền trong tay, cô ấy lập tức gật đầu cam đoan sẽ làm tốt việc.
Tôi còn khéo léo dò hỏi vài chuyện về Phương Kiến Hoa. Cô ấy nói có nghe đồn ông ta từng đi bệnh viện kiểm tra, hình như mắc chứng rối loạn chức năng nào đó. Tôi nghe xong liền hiểu ngay.
Chắc hẳn là do sau khi công ty làm ăn phát đạt, ông ta có tiền rồi liền lao vào ăn chơi hưởng lạc với đám bạn bè, tự hại thân mình. Tôi nhớ kiếp trước, Phương Vũ từng lỡ miệng kể với tôi, bảo rằng từ lúc ấy quan hệ giữa ông ta và mẹ chồng tôi bắt đầu căng thẳng.
Xong xuôi, tôi vội quay lại bàn, sợ Phương Vũ bị ức h**p. Không ngờ, nó lại trò chuyện vui vẻ với Phương Kiến Hoa khiến ông ta cười lớn, còn bỏ quên đứa con nhỏ. Vương Yến tức đến nỗi mặt mày méo xệch.
Trước khi về, Phương Vũ còn ngọt ngào nói: “Bố, sau này nhớ đến thăm con nhiều hơn nhé.”
Phương Kiến Hoa nghe vậy liền vui vẻ, lập tức nhét cho con trai một phong bao dày cộp.
Tôi sững sờ, thầm nghĩ: thằng nhóc này sao mà mưu mô thế?
Về nhà, tôi hỏi nó học được mấy chiêu lấy lòng người lớn ở đâu. Nó nói vì làm thế Vương Yến sẽ rất tức, mà bản thân còn được khen.
“Là mẹ nói phải biết động não mà. Đây, tiền cho mẹ.” Phương Vũ đưa tôi phong bao, trên mặt còn ánh lên vẻ tự đắc.
Tôi giật mình, có lẽ tôi đã vô tình dạy con lệch đường rồi.
Trong lúc tôi chờ bảo mẫu mang tóc đến, Vương Yến cũng không rảnh rỗi. Cô ta liên tục thuê người đến gây rắc rối cho tôi.
Sau nhiều lần thấy đàn ông lạ lượn lờ trước cửa nhà, tôi tóm lấy cơ hội, đúng lúc hàng xóm đi dạo, khiêu khích người đàn ông ngoài cửa để hắn đánh tôi. Hàng xóm bắt gặp, báo cảnh sát bắt hắn. Tiếc là hắn không khai ra chuyện Vương Yến thuê, chỉ nói thấy tôi là đàn bà ly hôn nên nảy sinh ý định xấu.
Tôi cũng chẳng truy cứu thêm, để hắn bồi thường ít tiền rồi thôi.
Không lâu sau, Vương Yến lại thuê người tung tin tôi dan díu với đàn ông khác. Tôi mất mấy ngày điều tra, cuối cùng tóm được kẻ tung tin, là một bà bán cá ở chợ. Bà ta nghe tôi nói rõ mọi chuyện thì sợ xanh mặt, liên tục xin lỗi, nói rằng chỉ nhận tiền truyền miệng chứ chẳng biết tôi là ai.
Tôi bèn nói hết chuyện Vương Yến làm tiểu tam cho bà ta nghe. Bà ta nghe xong cũng tức, thế là tôi lại dúi thêm chút tiền, nhờ bà ta thuận miệng lan truyền chuyện của Vương Yến. Quả nhiên, bà ta làm rất nhiệt tình.
Vài ngày sau, chuyện Vương Yến là tiểu tam đã lan khắp xung quanh. Trong khi cô ta đau đầu vì những lời đồn, tôi lại cầm trên tay mẫu tóc bảo mẫu đưa mang đi làm giám định.
Mấy ngày sau báo cáo có kết quả, quả nhiên đúng như tôi dự đoán.
Tôi cầm bản báo cáo cùng ảnh chụp, gọi điện hẹn gặp Phương Kiến Hoa.
Tôi ngồi chờ khá lâu, ông ta mới đến. Vừa thấy tôi, vẻ mặt ông ta đã không kiên nhẫn, hỏi có phải tôi lại xin tiền không. Tôi liền ném tài liệu về phía ông ta, mỉa mai: “Anh bị cắm sừng còn thay người ta nuôi con, vậy mà vẫn không hay biết gì.”
Phương Kiến Hoa mở tài liệu, nhìn thấy ảnh, ông ta không tin nổi, còn cho rằng tôi bày trò để lừa tiền.
Tôi cười lạnh: “Nếu thật muốn moi tiền, lúc ly hôn tôi đã nhân cơ hội rồi. Chỉ tiếc, anh ngu quá, bị Vương Yến che mắt mà không biết.”
Phương Kiến Hoa cầm báo cáo giám định ADN, mặt tái mét, rõ ràng không thể chấp nhận được sự thật rằng đứa con trai ông ta hết mực yêu chiều, còn định sau này để lại tài sản lại chẳng phải máu mủ của mình. Ông ta giận dữ quát: “Cô lại giở trò gì đây? Làm giám định khi nào, tại sao tôi phải tin!”
“Vậy anh đi hỏi bảo mẫu nhà anh đi. Tóc anh và tóc đứa con trai quý báu kia là cô ấy đưa cho tôi.”
Tôi lắc đầu. Có những kẻ tình nguyện bị che mắt, sẵn lòng sống kiếp rùa xanh thì tôi biết sao được?
Tôi mở điện thoại, bật đoạn ghi âm. Giọng điệu ngông cuồng của Vương Yến vang lên: “Đúng, tôi cắm sừng anh ta đấy, thì sao? Đó là bản lĩnh của tôi, cô ghen cũng vô ích! Ai bảo cô ngu, bị đuổi ra khỏi nhà, giờ còn thành bộ dạng thảm hại thế này!”
Nghe xong, Phương Kiến Hoa cầm cái ly trên bàn ném mạnh xuống đất. Mảnh vỡ văng khắp nơi khiến phục vụ ở xa cũng giật thót.
Tôi lạnh lùng nhắc: “Cái ly nhớ đền tiền.”
Nói xong, tôi quay người rời đi, không ngoái đầu lại.
Sau lưng, Phương Kiến Hoa gọi với theo: “Thúy Phân!”
Tôi đã châm ngòi cuộc chiến trong nhà họ Phương, sao có thể bỏ lỡ màn kịch hay tiếp theo?
Không lâu sau, tôi dắt Phương Vũ tới nhà bọn họ, lấy cớ con nhớ bố. Thực ra, tôi chỉ muốn tận mắt xem kết quả.
Khi bấm chuông, bên trong đã vang lên tiếng chửi rủa của Phương Kiến Hoa xen lẫn tiếng khóc lóc thảm thiết của Vương Yến.
“Tôi đối xử với cô thế nào, cô tự biết! Sao cô có thể phản bội, còn sinh ra đứa con hoang bắt tôi nuôi? Hôm nay tôi phải g**t ch*t hai mẹ con cô!”
“Phương Kiến Hoa, anh oan uổng cho em quá, em không sống nổi nữa!”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
