Chương 5: Hoàn

Tiếng cãi vã càng lúc càng khó nghe. Tôi lập tức che tai Phương Vũ, sợ nó nghe thấy mà ảnh hưởng tâm lý. Quả là sai lầm khi dẫn nó đến đây.

Thằng bé lại gạt tay tôi ra, mở to mắt hỏi: “Mẹ ơi, ‘con hoang’ nghĩa là gì vậy?”

Tôi ôm trán, giả bộ nghiêm nghị: “Con nít không cần quan tâm mấy chuyện này. Nghe lời, về nhà trước đi.”

“Con biết rồi, ‘con hoang’ là em trai kia chứ gì!” Phương Vũ la toáng lên. Tôi vội vàng bịt miệng nó, thấp giọng quát: “Bảo con đừng quan tâm, sao không chịu nghe?”

Đúng lúc ấy, cửa mở ra. Vương Yến bế đứa bé, dáng vẻ như định bỏ đi. Nghe thấy lời Phương Vũ, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt, chỉ tay vào tôi mắng chửi: “Trương Thúy Phân! Tôi biết ngay là cô giở trò! Đồ đàn bà không biết xấu hổ!”

Phương Vũ đứng chắn trước tôi, mắt trừng trừng nhìn cô ta. Vương Yến tức điên, vung tay tát xuống.

Tôi chưa kịp ngăn, cái tát đã rơi trúng mặt con trai.

Một vết đỏ hằn ngay trên má nó. Tiếng động lớn khiến Phương Kiến Hoa chạy ra, vừa thấy cảnh tượng ấy, cơn giận bùng lên.

Phương vũ òa khóc nức nở. Phương Kiến Hoa tức giận đẩy mạnh Vương Yến ra cửa: “Cút! Cô chờ mà hầu tòa đi!”

Sau đó, ông ta kiên nhẫn kiểm tra vết thương trên mặt của Phương Vũ, còn gọi bảo mẫu đi lấy thuốc mỡ đến bôi cho thằng bé.

Tôi cứ tưởng Phương Vũ thật sự đau, vội vàng hỏi con có sao không, nào ngờ lại thấy nó khẽ nở một nụ cười với tôi.

Âm thầm tính toán như vậy, đây thật sự là đứa con tôi nuôi dạy ra sao?

Vương Yến bế con, giận dữ bỏ đi: “Trương Thúy Phân, cô cứ đợi đấy!”

Tôi chỉ mỉm cười khinh bỉ nhìn theo. Phương Kiến Hoa ngượng ngùng mời hai mẹ con tôi vào nhà.

Ông ta hết lòng quan tâm Phương Vũ, có lẽ vì biết bản thân khó có thể có thêm con nên đem thằng bé xem như hy vọng duy nhất, sau này còn trông cậy dưỡng già.

Nhưng tôi sao có thể để ông ta được như ý. Một kẻ bỉ ổi như thế, nếu không chịu chút trừng phạt thì sao xứng đáng. Tổn thương người khác đâu phải chỉ một câu xin lỗi là xong.

Thấy Phương Vũ rất nghe lời tôi, lại ngoan ngoãn thông minh, Phương Kiến Hoa càng ưng ý. Ông ta đề nghị để đứa bé theo mình, còn bằng lòng trả tôi một khoản tiền, bao nhiêu cũng được.

“Tôi thấy anh thật sự không biết hối cải. Nếu tôi ham tiền thì lúc ly hôn đã không chỉ giành quyền nuôi con, bỏ cả tài sản. Anh tưởng vài đồng tiền bẩn thỉu này có thể mua được tình thân sao? Nằm mơ đi!”

Nói xong, tôi kéo Phương Vũ rời đi, bỏ lại ông ta đứng thẫn thờ bất lực.

Không lâu sau, Phương Kiến Hoa và Vương Yến ly hôn. Toàn bộ tài sản bị ông ta mạnh tay thu hồi. Chuyện cô ta bao nuôi trai trẻ cũng bị tung ra rầm rộ. Nghe nói đứa con còn mắc bệnh nặng, nhưng cô ta không có tiền chữa trị, đi khắp nơi lừa gạt, cuối cùng bị bắt. Vì số tiền lừa đảo quá lớn nên bị tuyên án 3 năm tù.

Phải nói, Vương Yến chính là tiểu tam ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy, đối phó cô ta chẳng tốn chút sức nào.

Sau cú sốc ấy, Phương Kiến Hoa trầm lặng một thời gian dài rồi lại kiên trì tìm mọi cách mong tôi tha thứ.

Một ngày nọ, ông ta mang cả đống quà sang nhà tôi, vừa đặt xuống đã nói: “Dù sao em cũng nên nghĩ cho con. Quay lại đi, có chỗ nào chưa tốt anh sẽ thay đổi.”

“Chuyện tái hôn thì không có gì để bàn. Tôi một mình nuôi Phương Vũ rất thoải mái, không muốn bị ai ràng buộc nữa. Anh về đi.”

Phương Kiến Hoa thở dài nặng nề, thất vọng rời đi.

Vài ngày sau, ông ta lại ôm quà đến gõ cửa, kiên trì như muốn đánh trận lâu dài.

Hàng xóm thấy vậy đều khuyên tôi nên tha thứ, quay về làm phu nhân giàu có, sau này chẳng phải vất vả gì nữa.

Tôi thấy thật nực cười. Sao họ nghĩ tôi phải dựa vào Phương Kiến Hoa mới sống tốt? Giờ đây tôi đã là quản lý của một công ty, thu nhập hàng tháng đủ để hai mẹ con sống sung túc. Hà cớ gì phải quay lại chịu đựng một kẻ phản bội, chẳng khác nào nuốt ruồi bọ vào bụng.

Hơn nữa, tôi và Phương Kiến Hoa vốn không có tình cảm. Nếu là mẹ chồng tôi thì khác, bà ấy có lẽ sẽ chọn quay về vì Phương Vũ.

Phương Kiến Hoa dùng đủ cách muốn hàn gắn cũng chỉ vì lo sau này già đi, không ai kế thừa tài sản. Tôi nghĩ, thôi thì cũng đúng, của cải sẵn có mà không dùng thì quá dại.

Vậy là tôi đồng ý để Phương Vũ về ở cùng ông ta, nhận sự bồi dưỡng như người thừa kế. Nhưng tôi và con vẫn không dọn về nhà họ Phương.

Phương Vũ nghe tin sẽ phải để Phương Kiến Hoa lo chuyện học hành, thằng bé không thích lắm, nhưng sau khi nghe tôi giảng giải một hồi, nó cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Năm năm sau, Phương Kiến Hoa bị chẩn đoán ung thư gan, nhiều nhất chỉ sống được thêm một năm.

Thấy ông ta đáng thương, tôi có thời gian liền đưa Phương Vũ đi thăm.

Ông ta thấy tôi đến thì vô cùng xúc động, tưởng rằng tôi đã tha thứ, liên tục nói xin lỗi suốt bao năm qua. Tôi chỉ khuyên ông ta yên tâm dưỡng bệnh, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Phương Kiến Hoa nói mình chẳng sống được bao lâu nữa, đã lập di chúc giao toàn bộ tập đoàn Hoa Phân cùng tài sản lại cho Phương Vũ. Ông ta nhờ tôi giúp con trai quản lý công ty mà năm xưa tôi cùng ông ta gây dựng, mong tôi chăm lo để con trai trưởng thành.

Tôi khóc nói e rằng mình không có khả năng ấy. Phương Kiến Hoa bảo đã tìm người hỗ trợ quản lý cho đến khi Phương Vũ đủ tuổi tiếp nhận.

Tôi chẳng còn lời nào khác, đành gạt nước mắt đồng ý.

Sau khi thăm bố về, tôi hỏi Phương Vũ nghĩ sao. Nó lắc đầu, nói bố mình tự làm tự chịu, tuy đáng thương nhưng không đáng để thương hại.

Nghe vậy, tôi hài lòng khen con nói đúng, dặn rằng một người đàn ông nếu không tôn trọng vợ, ngoại tình với tiểu tam thì chẳng xứng được ai thương hại, phải trả giá cho lỗi lầm.

Tôi còn căn dặn con sau này tuyệt đối không được lặp lại sai lầm ấy.

Phương Vũ nghiêm túc gật đầu: “Con sẽ không bao giờ để vợ con và con cái phải sống khổ như mẹ con mình. Nếu có vợ, con sẽ cả đời đối xử tốt với cô ấy, tuyệt đối không phản bội tình cảm, không trở thành một gã đàn ông đáng ghét.”

Một năm sau, Phương Kiến Hoa qua đời. Tôi đưa Phương Vũ trở lại nhà họ Phương, giúp nó trở thành người thừa kế hợp pháp của tập đoàn.

Vài năm sau, khi đã trưởng thành, Phương Vũ quản lý công ty rất tốt. Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời anh ta là ai.

Phương Vũ mỉm cười trước ống kính: “Là mẹ tôi.”

Phóng viên lại hỏi: “Vậy có phải nhờ mẹ mà anh mới có được thành công lớn như hôm nay không?”

Phương Vũ cười, đáp: “Đương nhiên không hẳn thế. Quá phụ thuộc vào mẹ, không có chính kiến chẳng phải sẽ thành con trai bám mẹ sao? Là đàn ông thì quan trọng nhất là phải độc lập gánh vác.”

Lời vừa dứt, phía dưới vang lên tràng pháo tay vang dội.

Lúc đó, với tư cách là người mẹ, một nữ doanh nhân thành đạt, tôi nằm trên sofa nhìn con trai trên tivi với dáng vẻ tự tin đầy triển vọng. Nhớ lại hình ảnh gã đàn ông nhút nhát ngày nào, tôi khẽ thở dài cảm thán “Phương Vũ, cuối cùng con cũng nên người rồi. Không uổng công mẹ đã bỏ ra bao tâm sức để nuôi dạy con.”

Những năm qua, tôi dùng chính hành động của mình làm tấm gương cho con: dám đấu tranh, dám vươn lên, khác hẳn hình tượng nhẫn nhịn, chịu đựng ngày xưa của mẹ chồng. Nhờ vậy, tôi tạo cho con một môi trường trưởng thành tốt đẹp.

Cũng bởi thế, Phương Vũ không chỉ tự tin, có trách nhiệm mà còn tiếp quản, phát triển công ty của bố, từ một cậu bé nhút nhát trở thành một doanh nhân trẻ tài năng.

Đồng thời, tôi còn chú ý bồi dưỡng tư tưởng tôn trọng phụ nữ cho nó, luôn nhắc nhở sau này phải tôn trọng vợ, yêu thương cô ấy, như vậy gia đình mới hòa thuận.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa tôi và Phương Kiến Hoa chính là ví dụ rõ ràng nhất. Vì ông ta không tôn trọng vợ, ngoại tình bên ngoài nên mới khiến Phương Vũ chịu nhiều thiệt thòi từ bé, và cuối cùng, ông ta cũng phải trả giá bằng kết cục bi thảm.

Phương Vũ đã trải qua tất cả, ắt hẳn hiểu rõ, một người đàn ông có trách nhiệm, biết yêu thương và tôn trọng vợ mới là một người đàn ông đích thực.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.