Chương 4
Tay Thẩm Như Hành khựng lại giữa không trung.
Thái t.ử lạnh mặt: “Chỉ là một ma ma, cũng dám ngăn cản cô?”
Tần ma ma quỳ xuống, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm: “Nô tỳ không dám ngăn cản Thái t.ử. Nô tỳ chỉ thay Thái hậu nương nương ghi nhớ lời căn dặn. Nếu Thái t.ử muốn động đến người, nô tỳ lập tức đi bẩm báo.”
Lồng n.g.ự.c Thái t.ử phập phồng, cuối cùng vẫn không tiến thêm về phía trước.
Khi được hắn dìu rời đi, Thẩm Như Hành ngoảnh đầu nhìn ta, ánh mắt như đã được tôi qua đ /ộc.
Ta biết nàng ta sẽ không chờ đợi.
Nếu nàng ta chờ đến khi Bùi Nghiễn điều tra xong, vậy thì mọi chuyện đều đã không còn kịp nữa.
Quả nhiên, nửa canh giờ sau, một tiểu cung nữ bưng th /uốc tới.
“Thẩm nhị tiểu thư, Hầu phu nhân nghe nói Tiểu thư bị kinh sợ, nên nhờ người đưa tới một bát canh an thần.”
Tần ma ma đưa tay định nhận.
Ta lên tiếng trước bà một bước: “Đặt xuống đi.”
Tiểu cung nữ cúi đầu, đặt chén canh lên bàn.
Khi nàng ta lui đến cửa, một tiểu lại do Bùi Nghiễn phái tới vừa khéo bước vào.
Tiểu lại kia nhìn nàng ta một cái rồi hỏi: “Người của cung nào?”
Tiểu cung nữ đáp rất nhanh: “Thượng Thực cục.”
“Cung nữ của Thượng Thực cục, vì sao đế giày lại dính bùn đỏ ở bức tường phía tây Ngự hoa viên?”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, xoay người bỏ chạy.
Thị vệ ngoài cửa lập tức đè nàng ta xuống.
Chén canh đổ xuống đất, gạch xanh bị ăn mòn thành một vòng vết đen.
Tần ma ma nắm lấy tay ta, lòng bàn tay bà toàn là mồ hôi lạnh.
“Hầu phủ này, quả thật dám gi /ết người ngay trong cung.”
Ta nhìn vòng vết đen ấy.
“Đây không phải lần đầu tiên bọn họ dám làm.”
Bùi Nghiễn không thể lập tức tiến vào từ đường Hầu phủ.
Vĩnh Ninh hầu phu nhân đã về phủ trước một bước, nói mình bị kinh sợ, muốn đóng cửa phủ cầu phúc.
Cổng lớn Hầu phủ bị khóa bằng ba lớp khóa đồng, môn phòng quỳ trước bậc thềm khóc lóc, nói phu nhân có lệnh, ai muốn vào cửa thì trước tiên phải bước qua x /ác hắn.
Bùi Nghiễn không bước qua hắn.
Hắn sai người kéo môn phòng ra, lấy khẩu dụ của Hoàng đế ra.
“Điều tra vụ án đ /ộc châm, kẻ nào ngăn cản đồng tội.”
Khi cửa mở ra, trong từ đường đã bốc khói.
Hầu phu nhân đứng trước hương án, trên tay áo dính tro.
Bà ta vừa nhìn thấy Bùi Nghiễn, đã khóc trước.
“Thiếu khanh đại nhân, đây là nơi đặt bài vị tổ tiên Thẩm gia, nam nhân bên ngoài xông vào từ đường, sau này bảo Hầu phủ chúng ta còn mặt mũi nào làm người?”
Bùi Nghiễn liếc nhìn ngăn tủ bí mật đang bốc khói.
“Nếu phu nhân cảm thấy tổ tiên lớn hơn hoàng mệnh, có thể vào cung đích thân nói.”
Sai dịch bên cạnh hắn hắt nước dập lửa rồi mở tủ, tấm vải cũ đã bị đốt mất một nửa bên trong lộ ra.
Hai chữ Ninh An ở góc vải chỉ còn lại một nửa.
Còn có một chiếc chuông vàng nho nhỏ, lưỡi chuông đã gãy.
Hầu phu nhân vươn tay định cướp, nhưng bị nữ sai dịch giữ lại.
Bà ta the thé nói: “Đó là đồ vật cũ trong phủ.”
Bùi Nghiễn hỏi: “Đồ vật cũ vì sao phải đốt?”
“Ta sợ nó mang đến xúi quẩy.”
“Xúi quẩy gì?”
Hầu phu nhân không trả lời được.
Bùi Nghiễn niêm phong tấm vải cũ và chuông vàng vào hộp gỗ.
Khi hắn xoay người, Hầu phủ Thế t.ử Thẩm Tri Viễn đã chạy về.
Thẩm Tri Viễn là huynh trưởng trên danh nghĩa của ta.
Kiếp trước, hắn kéo ta ra khỏi phòng chứa củi, ép ta điểm chỉ lên giấy nhận tội.
Hắn nói: “Như Hành sau này phải làm Thái t.ử phi, Hầu phủ không thể có vết nhơ. Một mình ngươi ch /ết, đổi lấy bình an cho cả nhà, rất đáng.”
Kiếp này, hắn vẫn còn mặc nhuyễn giáp của Phó thống lĩnh Cấm quân, vừa bước vào cửa đã chặn trước mặt Bùi Nghiễn.
“Thiếu khanh đại nhân, gia mẫu tuổi đã cao, không chịu nổi kinh sợ. Những thứ hôm nay ngài mang đi, nếu không liên quan đến vụ án, Thẩm gia nhất định sẽ đến trước ngự tiền đòi một lời giải thích.”
Bùi Nghiễn giao hộp gỗ cho tiểu lại.
“Thế t.ử cứ yên tâm. Nếu không liên quan, ta sẽ đích thân đến tận cửa tạ lỗi. Nếu có liên quan, Hầu phủ tốt nhất nên nghĩ trước xem phải tạ tội với Thái hậu thế nào.”
Sắc mặt Thẩm Tri Viễn thay đổi.
Nghe thấy hai chữ Thái hậu, cuối cùng hắn cũng biết ta đã nói những gì trong cung.
“Con nha đầu đê tiện Thẩm Thanh Đường kia, quả thật dám vin rồng dựa phượng.”
Bùi Nghiễn dừng bước.
“Thế t.ử thận trọng lời nói. Hiện giờ Tiểu thư ấy là nhân chứng của vụ án đ /ộc châm, cũng là người được Thái hậu đích thân điểm danh muốn bảo vệ.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
