Chương 5

Thẩm Tri Viễn nhếch môi.

“Nó tính là nhân chứng gì? Ở Thẩm gia, đến một chén trà nóng nó còn không xứng được uống.”

Bùi Nghiễn nhìn hắn.

“Câu này, ta sẽ ghi nguyên văn vào hồ sơ vụ án.”

Sau khi màn đêm buông xuống, Thái hậu triệu ta vào Noãn các.

Bà không sai người lập tức nghiệm thân, chỉ đặt chiếc tã bọc đã bị đốt cháy dở kia lên án.

Hai chữ Ninh An đã cháy đen, rách nát.

Chiếc chuông vàng cũng khuyết mất một góc.

Tay Thái hậu dừng bên cạnh hộp gỗ, rất lâu vẫn không chạm vào.

“Ngươi nói ngươi từng nằm mơ thấy.”

“Vâng.”

“Trong mơ, ai đưa ngươi vào Hầu phủ?”

“Một bà đỡ họ La. Bà ta giao ta cho Hầu phu nhân, nói đứa trẻ này mệnh cứng, gia đình bình thường không trấn nổi. Hầu phu nhân cho bà ta một túi lá vàng.”

Tần ma ma đưa tay che miệng.

Thái hậu nhắm mắt lại, đến khi mở mắt lần nữa, giọng nói như đã bị mài qua.

“La thị đã ch /ết từ lâu.”

“Bà ta chưa ch /ết.” Ta nói, “Bà ta bán hương nến ở ngõ Bạch Tháp phía nam thành, bàn tay phải thiếu một ngón út. Tháng Chạp hằng năm, Hầu phủ đều phái người đến đưa tiền cho bà ta.”

Thái hậu nhìn về phía Bùi Nghiễn.

Bùi Nghiễn chắp tay: “Thần đã phái người đến ngõ Bạch Tháp.”

Trong Noãn các chỉ còn lại tiếng than lửa khe khẽ vang lên.

Thái hậu đột nhiên hỏi: “Ngươi hận Vĩnh Ninh hầu?”

Ta suy nghĩ một lát.

“Trước kia không dám hận. Sau này đã ch /ết qua một lần, cảm thấy nếu không hận thì quá thiệt thòi.”

Vành mắt Tần ma ma đỏ lên.

Nhưng Thái hậu không rơi lệ.

Bà là người đã từ những cuộc tranh đấu chốn hậu cung từng bước ngồi lên vị trí Thái hậu, nước mắt từ lâu đã bị năm tháng hong cạn.

“Nếu ngươi thật sự là hài t.ử của Ninh An, ai gia sẽ thay ngươi đòi lại tất cả những gì thuộc về ngươi. Nếu không phải, hôm nay ngươi mượn ai gia để tự bảo vệ mình, cũng coi như có gan. Trước khi vụ án đ /ộc châm được điều tra rõ ràng, ai gia vẫn sẽ bảo vệ ngươi.”

Ta quỳ xuống: “Tạ Thái hậu.”

Bà bảo Tần ma ma đỡ ta đứng dậy.

“Ngày mai Tông Nhân phủ mở phiên thẩm tra, ngươi có dám đứng trước mặt toàn thể hoàng thân tông thất nói lại một lần nữa không?”

“Dám.”

“Thẩm gia sẽ nói ngươi là kẻ điên, tiện tỳ, đ /ộc phụ.”

“Kiếp trước bọn họ đều đã nói hết rồi.”

Thái hậu nhìn ta, lần đầu tiên lộ ra một chút thần sắc giống như thương xót.

“Kiếp trước?”

Ta cúi đầu.

“Thần nữ nói nhầm. Là trước đây.”

Bà không truy hỏi.

Cung nhân ngoài cửa vào bẩm báo, Thẩm Như Hành đang quỳ bên ngoài Từ Ninh cung cầu kiến, nói rằng nguyện lấy cái ch /ết để chứng minh sự trong sạch.

Thái hậu cười lạnh một tiếng.

“Nói với nàng ta, muốn ch /ết thì đến trước cửa Tông Nhân phủ mà ch /ết. Đừng làm bẩn thọ yến của ai gia.”

Ngày hôm sau, chính đường Tông Nhân phủ chật kín người.

Hoàng đế ngồi sau bình phong nghe thẩm án, Thái hậu không lộ diện, chỉ phái Tần ma ma cầm Phượng lệnh ngồi ở ghế bên cạnh.

Cả nhà Vĩnh Ninh hầu đều tới.

Thẩm Như Hành thay một bộ váy áo trắng thuần, trên trán quấn một dải vải mỏng, trông như đã chịu hết mọi ấm ức trên đời.

Vừa nhìn thấy ta, nàng ta liền khóc.

“Muội muội, đêm qua ta đã suy nghĩ suốt một đêm, chỉ cần muội chịu nói thật, ta sẽ không trách muội. Ngay cả vị trí Thái t.ử phi ta cũng có thể nhường cho muội, chỉ cầu xin muội đừng tiếp tục liên lụy phụ thân mẫu thân.”

Trong số hoàng thân tông thất ngồi nghe thẩm án, có người cau mày.

Thẩm Tri Viễn lập tức tiếp lời: “Thanh Đường, từ nhỏ tính tình muội đã cực đoan ở trong phủ, phụ thân cũng chưa từng để muội thiếu ăn thiếu mặc. Muội đố kỵ Như Hành, chúng ta có thể nhẫn nhịn. Nhưng muội hạ đ /ộc Quý phi, lại còn vin vào Thái hậu, bất cứ tội nào trong số đó cũng đều là tội ch /ết.”

Vĩnh Ninh hầu còn trực tiếp hơn.

Ông ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.

“Thần có lời khai do chính tay nhị nữ Thanh Đường viết. Ba ngày trước, nó đã viết xuống rằng vì oán hận đích tỷ được ban hôn, nên muốn nhân thọ yến hủy hoại thanh danh trong sạch của đích tỷ.”

Tờ giấy được trình lên trước án.

Ta nhìn một cái.

Bên trên quả thực là chữ viết của ta.

Kiếp trước, Thẩm Tri Viễn ấn tay ta xuống bàn, ép ta từng nét từng nét viết ra.

Kiếp này, tờ giấy này vậy mà lại xuất hiện trước thời hạn.

Bùi Nghiễn hỏi: “Thẩm nhị tiểu thư, đây có phải do Tiểu thư viết không?”

“Chữ là của ta, lời không phải.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.