Chương 3

Mãi đến trước khi ch /ết, ta mới xâu chuỗi được những manh mối rời rạc ấy lại với nhau.

Đáng tiếc, đã quá muộn.

“Ta từng nằm mơ thấy.” Ta thấp giọng nói, “Khi con người sắp ch /ết, luôn có thể nhớ lại rất nhiều thứ đã bị người khác che giấu.”

Tần ma ma không truy hỏi.

Bà xoay người dặn tiểu cung nữ: “Đi mời Bùi thiếu khanh tới đây.”

Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Người tới mặc quan bào màu xanh, ngọc bài bên hông va vào vỏ đao, phát ra tiếng kêu trong trẻo.

Đại Lý tự Thiếu khanh Bùi Nghiễn.

Kiếp trước, vụ án đ /ộc châm được kết án quá nhanh, khi hắn chạy tới, ta đã nhận tội và ký tên điểm chỉ.

Nghe nói sau đó hắn từng tra ra một vài điểm không thích hợp, nhưng lại bị Vĩnh Ninh hầu phủ dùng một vụ án khác ép xuống.

Bùi Nghiễn bước vào cửa, trước tiên nhìn ngân châm, sau đó lại nhìn ta.

“Thẩm nhị tiểu thư, vừa rồi Tiểu thư nói mình chưa từng chạm vào tay áo của Thẩm đại tiểu thư?”

“Chưa từng.”

“Vậy Tiểu thư đã chạm vào những gì?”

“Lư hương ở cửa thiên điện, khay dùng để dâng trà cho Quý phi, còn có tay áo của chính ta.”

Hắn đặt một mảnh vải trắng lên bàn.

“Đây là bột phấn lau được từ mặt trong túi tay áo của Thẩm đại tiểu thư. Đ /ộc phấn không chỉ có trên đầu kim, mà còn dính trong đường may kín của túi tay áo. Nếu có người nhất thời nhét kim vào, sẽ không thể bôi đ /ộc phấn đều cả vào đường may kín.”

Sắc mặt Tần ma ma thay đổi: “Ý của Thiếu khanh là, kim đã ở trong tay áo nàng ta từ trước?”

“Ít nhất trước khi vào bàn tiệc đã ở trong đó.”

Ta nhắm mắt lại.

Kiếp trước, ta nhận tội quá nhanh, thậm chí còn chưa kịp đợi đến cơ hội nói ra câu này để tự cứu lấy mạng mình.

Bùi Nghiễn lại hỏi: “Thẩm nhị tiểu thư, Tiểu thư có biết thứ đ /ộc này từ đâu mà có không?”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Như Hành vì muốn ngồi vững trên vị trí Thái t.ử phi, từ lâu đã muốn trừ bỏ hoàng t.ử trong bụng Quý phi.

Nàng ta không dám đích thân ra tay, nên muốn vu oan chuyện đ /ộc châm lên đầu ta.

Nếu ta nhận tội, Quý phi hận ta, Thái hậu chán ghét ta, Hoàng đế gi /ết ta, còn Thẩm Như Hành vẫn sạch sẽ không dính chút liên can.

“Ta chỉ biết bên ngoài cửa góc phía tây của Hầu phủ có một lang trung què chân bán th /uốc rắn, cứ mùng bảy hằng tháng sẽ đến đưa th /uốc. Hôm nay chính là mùng bảy.”

Bùi Nghiễn ghi lại câu này.

“Còn gì nữa không?”

“Có.” Ta ngước mắt, “Nếu Thiếu khanh đi đủ nhanh, có thể tìm thấy một chiếc tã bọc cũ trong ngăn tủ bí mật ở từ đường Hầu phủ. Nếu đi chậm, e rằng chỉ có thể tìm thấy một đống tro.”

Khi Bùi Nghiễn dẫn người rời cung, Vĩnh Ninh hầu đang bị Hoàng đế giữ lại ở tiền điện để tra hỏi.

Ông ta xuyên qua đám đông nhìn thấy ta, gân xanh trên mu bàn tay nổi căng lên.

Ta biết ông ta đang nghĩ gì.

Ông ta nhất định đang hối hận vì vừa rồi không trực tiếp bịt miệng ta lại.

Thái t.ử đi cùng Thẩm Như Hành đến thiên điện nghỉ ngơi, khi đi ngang qua ta thì dừng bước.

“Thẩm Thanh Đường.”

Ta hành lễ: “Thái t.ử điện hạ.”

Hắn cau mày: “Như Hành là trưởng tỷ của ngươi. Hôm nay nếu vì ngươi làm loạn mà hủy hoại thanh danh của nàng ấy, cô tuyệt đối sẽ không nhẹ tay tha cho ngươi.”

Ta nhìn miếng ngọc bội Thái t.ử bên hông hắn.

Kiếp trước, khi ta quỳ trước cửa phòng chứa củi cầu xin một bát nước, Thẩm Như Hành đã dùng chính miếng ngọc bội này đập rách trán ta.

Nàng ta nói: “Nhìn cho rõ, ta là Thái t.ử phi tương lai, ngươi chẳng qua chỉ là một cái mạng hèn hạ thay ta chắn tai họa.”

Khi m /áu chảy vào mắt, đến cả sức để hận ta cũng không còn.

“Điện hạ đã đau lòng cho trưởng tỷ, vậy càng nên mong chuyện này được điều tra rõ ràng. Nếu tỷ ấy vô tội, ta sẽ dập đầu tạ tội với tỷ ấy. Nếu tỷ ấy có tội, điện hạ cũng có thể sớm ngày thoái hôn.”

Sắc mặt Thái t.ử đột nhiên trầm xuống.

Thẩm Như Hành vịn khung cửa, tức đến mức ngay cả khóc cũng quên mất.

“Muội muội, muội nhất định phải hủy hoại ta sao?”

“Tỷ tỷ nói ngược rồi.” Ta nhìn nàng ta, “Đ /ộc châm rơi ra từ tay áo của tỷ, đâu phải rơi ra từ miệng ta.”

Nàng ta giơ tay định đ /ánh ta.

Tần ma ma bước lên một bước, chắn trước mặt ta.

“Thẩm đại tiểu thư, Thái hậu nương nương đã nói, Thẩm nhị tiểu thư phải ở lại thiên điện, bất cứ ai cũng không được phép động đến Tiểu thư ấy.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.