Chương 18: Mẹ Teresa
Nhờ thế, con Gấu mượn cớ ở lại một cách vô cùng quang minh chính đại.
Lớp vải bạt dày dặn che chắn những luồng gió đêm thổi liên hồi, bên trong lều cũng tính là ấm áp.
Nghê Nhã ôm đầu gối, làm vẻ mặt nghiêm túc, liên mồm giải thích không phải cô cố tình ở lỳ không chịu về, mà do vô tình nghe được chuyện tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình của Thẩm Ý Sơ nên cô mới động lòng thương.
Cô bảo cô sợ anh ở một mình giữa đêm hôm khuya khoắt lại chạnh lòng nhớ về quá khứ rồi buồn bã, mặc dù trông anh chả có chút biểu hiện gì là sắp buồn cả, nên mới tốt bụng ở lại bầu bạn.
Nghê Nhã quả quyết: "Tôi là người vô cùng lương thiện."
Thẩm Ý Sơ rút laptop từ trong balo ra mở máy, màn hình hắt lên đáy mắt anh một luồng sáng trắng trong trẻo. Anh điềm đạm hùa theo cái cớ mà Nghê Nhã phải vắt óc mới nghĩ ra được: "Cảm ơn em."
Nghê Nhã tự phong cho mình một cái danh hiệu nghe thật là bác ái bao la —— Mẹ Teresa, Mẹ Gấu vĩ đại.
Nói xong cô tự buồn cười, ngã lăn ra tấm đệm hơi êm ái cùng chiếc chăn lông ngỗng mềm mịn. Cô vừa cười vừa bảo danh hiệu này hơi quá tầm so với bản thân.
Nửa đêm canh ba, Nghê Nhã tinh thần sảng khoái, mặt mũi rạng rỡ, hai mắt sáng quắc như cú vọ rình mồi. Thẩm Ý Sơ vừa gõ bàn phím lách cách vừa hỏi cô có cần chuẩn bị đồ ăn vặt hay nước uống gì không.
Nghê Nhã vung vẩy tay áo khoác rộng lùng thùng, giãy nảy lên cằn nhằn, nói ăn vặt trong lều là cái trò từ thuở nảo thuở nào cô chơi cùng đám anh chị em họ lúc còn bé tí.
Bây giờ cô lớn rồi, là người trưởng thành rồi nha.
Thẩm Ý Sơ dán mắt vào màn hình máy tính: "Thế à?"
Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn lấy ra hai chai nước khoáng, vặn mở sẵn một chai rồi đóng lại ném cho Nghê Nhã, sau đó mới tự mở một chai khác ngửa cổ tu mấy ngụm.
Nghê Nhã vặn mở chai nước Thẩm Ý Sơ vừa ném sang, thong thả uống từng ngụm nhỏ, tâm trí để tận đâu đâu.
Cô đang bận ngắm Thẩm Ý Sơ.
Anh hơi ngửa đầu, yết hầu dưới ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop trông càng thêm trắng muốt, tựa như một ma cà rồng giấu mặt. Lớp da trắng lạnh mỏng manh hằn rõ đường nét xương xẩu, nhấp nhô lên xuống nhịp nhàng theo từng động tác nuốt nước.
Nhiều lúc Nghê Nhã chẳng đoán nổi Thẩm Ý Sơ đang nghĩ gì. Tính từ lần đầu chạm mặt dưới tán hoa giấy đến nay cũng ngót nghét hai tháng, hai người có thể coi là khá thân thiết rồi.
Thái độ Thẩm Ý Sơ dành cho cô có thể gói gọn trong hai chữ: chiều chuộng và bao dung. Nhưng Nghê Nhã lại tịt ngòi, chẳng hiểu nổi nguyên do.
Lần duy nhất cô lờ mờ cảm nhận được anh "có mục đích" là lúc anh dường như muốn thăm dò về những chuyện tồi tệ từng xảy ra với cô?
Thấy Nghê Nhã cứ dán mắt vào mình, Thẩm Ý Sơ rủ hàng mi, đôi môi vẫn còn ươn ướt hơi nước mím lại, nhìn cô: "Sao thế?"
Nghê Nhã nuốt một ngụm nước nhỏ, cảm thấy con hồ ly hoang đang tru tréo bên ngoài chắc đã thành tinh rồi ngồi chình ình ngay trước mặt mình đây.
Cô khẽ đáp: "Không có gì ạ."
Chiếc chăn lông ngỗng sau khi mở túi hút chân không phồng to ra, chiếm trọn hai mét vuông, nhồi đầy cả chiếc lều. Nghê Nhã nằm lại đây cũng chẳng cần lóc cóc về lều mình lấy chăn nữa.
Có lấy thì cũng chả còn chỗ mà nhét.
Thẩm Ý Sơ có vẻ dễ dàng làm quen với chuyện này. Anh bình thản nhắc nhở: "Mẹ Teresa lương thiện ơi, đến giờ ngủ rồi."
Nghê Nhã lại khẽ "Ồ" một tiếng.
Mỗi người chiếm một góc lều, nhưng ngặt nỗi không gian quá ư hạn hẹp. Nghê Nhã đè lên lớp chăn lông ngỗng, vừa lảo đảo bò lên phía trước định đặt chai nước xuống cạnh đệm hơi thì chạm ngay vào đầu gối Thẩm Ý Sơ.
Mặc cái áo khoác gió to sụ này ngủ thì khó chịu chết, Nghê Nhã quỳ gối trên đệm cởi áo ra gấp gọn gàng. Lúc làm mấy động tác này, kiểu gì cô cũng quẹt phải cánh tay anh.
Cứ nhúc nhích là lại đụng chạm, tim Nghê Nhã cứ thắt lại từng cơn. Vậy mà Thẩm Ý Sơ vẫn thản nhiên tựa lưng vào balo gõ máy tính, tiện tay quẳng luôn chiếc gối cho cô.
Nghê Nhã loay hoay hồi lâu, chui tọt vào chiếc chăn lông ngỗng dày cộp, rồi lại không kìm được ló đầu ra hỏi: "Anh không ngủ à?"
Dưới ánh sáng nhấp nháy theo nhịp của chiếc đèn đom đóm, Thẩm Ý Sơ chầm chậm dời tầm mắt, chạm phải ánh mắt Nghê Nhã: "Tôi viết thêm lát nữa."
Nghê Nhã lại rúc vào chăn. Chẳng biết do chăn nhồi lông ngỗng giữ ấm quá tốt hay sao mà cô thấy ngột ngạt và nóng bức lạ thường. Cô trằn trọc lăn qua lăn lại, đếm cừu đếm ngỗng đếm vịt chán chê mà vẫn tỉnh như sáo.
Cố nhắm mắt một hồi lâu vẫn không nhịn được mà ti hí mắt, lén lút ló đầu ra từ mép chăn dày sụ để nhìn trộm Thẩm Ý Sơ. Gương mặt với đường nét sắc sảo của người này càng nhìn càng cuốn hút.
Nghê Nhã thầm nghĩ, chắc ba Thẩm Ý Sơ cũng đẹp trai ngời ngời, kiểu tốt mã giẻ cùi, chứ không thì sao có cơ hội hai lần dụ dỗ được phụ nữ giàu có để bám váy đổi đời;
Còn mẹ Thẩm Ý Sơ hẳn phải là một đại mỹ nhân sở hữu khí chất lạnh lùng, thanh cao? Vừa kiên cường, quả quyết lại sắc sảo...
Vậy đôi mắt mang khí chất đặc biệt của Thẩm Ý Sơ rốt cuộc là thừa hưởng từ ba hay mẹ nhỉ?
Nghê Nhã đang mải suy nghĩ thì bất thình lình bị đôi mắt ấy bắt quả tang. Cô trợn tròn mắt: "!"
Thẩm Ý Sơ hỏi: "Nhìn gì thế?"
Nghê Nhã nịnh nọt: "Nhìn anh thức đêm viết bài vất vả quá chứ sao ~"
Thẩm Ý Sơ: "..."
Chẳng hiểu sao Thẩm Ý Sơ lại nhìn thấu được tâm tư cô. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Nghê Nhã một lúc rồi mới quay lại với màn hình máy tính. Tay gõ phím không ngừng, anh đáp lại sự tò mò của cô một cách rất tự nhiên: "Ba mẹ tôi diện mạo quả thực cũng không tệ."
Nghê Nhã há hốc miệng kinh ngạc.
Anh làm sao biết được thế!
Nhưng rồi cô lại nhanh chóng xìu xuống. Thẩm Ý Sơ nhạy bén với cảm xúc của người khác như vậy, hồi ba mẹ anh ly hôn...
Cái gã tệ bạc, vô tình vô nghĩa kia chắc chắn sẽ coi cậu bé Thẩm Ý Sơ như cái gai trong mắt, cản trở việc gã đi đào mỏ lần nữa;
Còn người mẹ đang hừng hực khí thế muốn lao vào gây dựng sự nghiệp, có lẽ cũng từng cảm thấy lực bất tòng tâm và coi anh là gánh nặng.
Chắc chắn là anh đã nhận ra điều đó, biết rằng chẳng ai toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh bảo bọc một đứa trẻ bé xíu, nên mới đành "hiểu chuyện" tập sống tự lập.
Nghê Nhã từng đọc rất nhiều tác phẩm văn học, nằm lòng tiểu sử của vô số nhà văn nổi tiếng. Cô biết rõ rất nhiều người sáng tác sống trong u uất, suy đồi, như chìm sâu dưới đáy vực thẳm, và những tác phẩm của họ chính là những đóa hoa nở rộ giữa chốn đầm lầy hoang vu hiu quạnh.
Sự nhạy cảm và khả năng thấu cảm với cảm xúc của người khác vừa là món quà trời ban, vừa là lời nguyền đối với các nhà văn. Nghê Nhã cầu mong Thẩm Ý Sơ không phải là một người như thế.
Tiếng gõ phím của Thẩm Ý Sơ ngừng bặt: "Nghê Nhã."
Nghê Nhã giấu đi những cảm xúc ngổn ngang, ngước nhìn anh.
"Tiếng bàn phím ồn quá à?"
"Dạ không..."
Nghê Nhã cố nhổm dậy từ chiếc đệm lún xuống mỗi khi tì lực vào, lôi theo đống chăn lảo đảo quỳ gối tiến lại gần Thẩm Ý Sơ. Cô cẩn thận đắp tấm chăn lông ngỗng vẫn còn vương hơi ấm của mình lên nửa th*n d*** của anh, thậm chí còn chưa yên tâm mà cẩn thận tém lại mép chăn.
Cô thỏ thẻ dặn dò: "Tôi đi ngủ trước đây, Thẩm Ý Sơ, anh cũng nghỉ sớm đi nhé."
Thẩm Ý Sơ thoáng sững người: "Ừ."
Nghê Nhã chui tọt lại vào chăn. Hơi ấm từ cơ thể cả hai hun nóng lớp lông ngỗng mềm mại, nóng quá chừng! Cô cuộn mình trong chăn lăn qua lộn lại, y hệt cái hồi bé tí giả vờ ngủ để lén lút nhìn trộm bà Lữ và ba Nghê, bấy giờ cô cũng khoét một cái lỗ nhỏ trên chăn để thò đầu ra dòm chừng Thẩm Ý Sơ.
Thẩm Ý Sơ có động tác thọc tay vào túi quần, giống hệt người đang lên cơn thèm thuốc định lôi thuốc ra hút.
Nhưng một lát sau, bàn tay với những khớp xương thon dài ấy lại trống không rút ra khỏi túi. Chiếc laptop mỏng nhẹ màu xám không gian vang lên tiếng "cạch" khi bị gập lại.
Thẩm Ý Sơ khẽ thở dài: "Lúc nãy đi đường ngủ nhiều quá à?"
Nghê Nhã im re không nói tiếng nào.
Thẩm Ý Sơ nói tiếp: "Không ngủ được thì đừng ép bản thân."
Nghê Nhã ló đầu ra.
Anh nói: "Lại đây, tôi nói chuyện với em."
Bao nhiêu vẻ mặt trầm ngâm, đăm chiêu lúc nãy của Nghê Nhã bay biến đi đằng nào, cô hì hì một tiếng, vùng dậy, hai mắt sáng rỡ, cuộn tròn trong tấm chăn lông ngỗng to sụ nhích lại gần, rồi lập tức liến thoắng: "Anh vì Edgar Allan Poe nên mới thích tiểu thuyết trinh thám à?"
"Ừ."
"Cuốn đầu tiên anh đọc là gì?"
"Mèo Đen."
"Tôi chưa đọc sách của ông ấy bao giờ, hay không anh?"
Hai người câu được câu chăng cứ rầm rì trò chuyện. Chẳng biết đã qua bao lâu, gió ngoài kia ngưng thổi, những tiếng tí tách nhè nhẹ rơi lộp bộp trên mái lều.
Nghê Nhã dụi mắt ngẩng lên: "Thẩm Ý Sơ, trời mưa rồi."
Thẩm Ý Sơ nhìn sườn mặt lộ vẻ ngái ngủ của Nghê Nhã, "Ừ" một tiếng.
Mưa rả rích rả rích, hai người rủ rỉ trò chuyện đến tận tờ mờ sáng. Cuối cùng Nghê Nhã cũng không chống cự nổi cơn buồn ngủ, mang theo nhịp tim đập thình thịch thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, cô như rúc cạnh một chiếc lò sưởi ấm áp, lờ mờ tỉnh dậy vì nóng, cô lấy chân đạp tung chiếc chăn dày cộp ra, rồi lập tức bị ai đó tóm gọn lấy cổ chân đang quậy phá, kẹp chặt cứng không cho cựa quậy.
Nghê Nhã lầm bầm nói mớ vài câu, rồi lại chìm vào giấc ngủ say sưa.
Mưa vẫn chưa tạnh, bầu trời xám xịt âm u. Mãi đến gần trưa hôm sau, tiếng chuông báo điện thoại hết pin reo lên, Nghê Nhã mới lơ mơ quờ quạng tìm chiếc điện thoại chẳng biết đã vứt xó nào.
Điện thoại thì chẳng thấy, lại sờ phải một lồng ngực vạm vỡ, rắn chắc.
Cơn ngái ngủ tức khắc bay biến sạch sành sanh, Nghê Nhã mở bừng mắt, đập ngay vào mắt là khuôn mặt Thẩm Ý Sơ cũng vừa hé mắt, vẻ mặt y như bị cô s* s**ng làm tỉnh giấc. Anh đang gối đầu lên chiếc áo khoác gió đã được gấp gọn, hai tay khoanh trước ngực, nằm nghiêng hướng về phía cô, cách cô chưa đầy nửa mét.
Thế nhưng đằng sau Nghê Nhã vẫn còn một khoảng trống rộng rãi, trong khi Thẩm Ý Sơ thì sắp dạt ra sát mép đệm hơi đến nơi.
Ai đang lấn ai, rõ mười mươi.
Ánh mắt Thẩm Ý Sơ tĩnh lặng: "Chào buổi sáng."
Nghê Nhã né tránh ánh mắt anh, lí nhí: "Chào anh..."
"Muốn ngủ thêm chút nữa không?"
"Tôi đi tìm cục sạc dự phòng!"
Cú sốc thị giác ấy kéo dài mãi đến tận lúc cô thức dậy. Cửa lều mở toang, Nghê Nhã sau khi vệ sinh cá nhân xong, ôm điện thoại và sạc dự phòng ngồi thừ trong bầu không khí ẩm ướt, hai má nóng rực.
Mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện sau tầng mây, lớp sương mù mờ ảo giăng mắc trên thảo nguyên đang dần tan biến, những giọt sương đọng trên ngọn cỏ lấp lánh như pha lê, khóm đỗ quyên sau cơn mưa được gột rửa càng thêm rực rỡ tươi thắm.
Thẩm Ý Sơ lấy hũ sữa chua ngũ cốc từ trong balo ra quăng cho Nghê Nhã. Nghê Nhã chẳng dám nhìn anh, lầm lũi xé nắp, dùng chiếc thìa nhựa xúc từng hạt ngũ cốc nướng trộn đều, đầu cứ vẹo sang một bên như bị đau răng. Trong bụng cô tự nhủ thầm đến lần thứ N: Ngủ thì cũng ngủ rồi, có cái quái gì mà phải ngại...
Thấy Nghê Nhã vẹo cổ xúc sữa chua, Thẩm Ý Sơ sấn lại gần, ân cần thăm hỏi: "Sái cổ à?"
Nghê Nhã giữ vẻ mặt lạnh tanh, thầm nghĩ, gã này nội công thâm hậu thật. Nằm chung một cái nệm với một đại mỹ nữ sắc nước hương trời như cô suốt cả một đêm mà trong đầu chỉ rặn ra được hai chữ "sái cổ".
Thẩm Ý Sơ còn đưa tay nắn nắn cổ Nghê Nhã, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Nghê Nhã xấu hổ đến mức gạt phắt cái bàn tay "thả thính mà không tự biết" kia ra.
Nhưng anh lại lấy từ túi áo khoác ra một chiếc bánh mì Âu nhỏ nhân sữa hạt dẻ cười.
Nghê Nhã vừa gặm bánh mì, vừa hít hà hương cỏ thơm lẫn mùi ngai ngái của đất, cục tức cũng theo đó mà tiêu tan, rất nhanh chóng tha thứ cho cái đồ cẩu nam nam lạnh lùng, vô tình, chả hiểu phong tình đang ngồi cạnh mình.
Thảo nguyên mùa này đẹp sống động đến nao lòng.
Trong những bụi cỏ ướt đẫm sương đêm, hai chú sóc nhỏ với chiếc đuôi xù bông thoăn thoắt đuổi nhau nhảy nhót;
Vài chú bướm xanh lam nhỏ xíu cỡ móng tay chập chờn vỗ cánh bay lượn vòng quanh khóm đỗ quyên;
Chẳng biết lũ chim chóc nấp đâu mà hót râm ran những giai điệu con người chẳng tài nào hiểu nổi.
Sương tan hẳn, một mảng xanh mướt mát điểm xuyết những đóa hoa muôn màu muôn vẻ lại trải rộng tít tắp bốn phương tám hướng.
Nghê Nhã bị dính sữa chua lên chóp mũi mà chẳng hề hay biết. Trong đầu cô vừa lóe lên một câu thơ của Hải Tử, thì chợt nghe thấy giọng nói của Thẩm Ý Sơ vang lên.
Thanh âm ấy như dội về từ trong tiềm thức của cô: "Trên thảo nguyên chứng kiến muôn thần linh ngã xuống, có một cánh đồng hoa dại bung nở, ngọn gió đến từ phương xa xăm còn xa xăm hơn cả chân trời." (2)
(2) Trích bài thơ "Tháng Chín" của tác giả Hải Tử (Trung Quốc).
Nghê Nhã ngoảnh lại, Thẩm Ý Sơ dời mắt khỏi khung cảnh xa xăm để nhìn thẳng vào cô. Anh đưa tay quẹt đi vệt sữa chua trên mũi cô, hành động vô tình ấy lại khiến tim cô lỡ mất một nhịp.
Cặp tình nhân trẻ ở lều kế bên mãi đến giờ mới dậy. Cậu con trai vác cái bụng đói meo chạy sang mượn gia vị lần nữa, có lẽ vì cùng là đàn ông nên nghĩ Thẩm Ý Sơ sẽ hiểu được "nỗi khổ" của mình, bèn nhích tới ngồi chồm hổm cạnh Nghê Nhã và Thẩm Ý Sơ lân la bắt chuyện.
Nghê Nhã chẳng mấy ưa cái điệu bộ đắc ý sau khi ân ái của cậu trai này, nhất là khi cậu ta lại bày ra cái vẻ mặt ấy trước mặt hai người hoàn toàn xa lạ.
Bỗng dưng Thẩm Ý Sơ lên tiếng: "Ngại quá, mắt tôi hơi nhạy cảm với ánh sáng."
Nói xong, anh lôi ngay chiếc kính râm ra đeo lên.
Cậu trai kia đùa nhây thêm vài câu nữa mới giả vờ xoa eo, lê đôi dép Crocs lẹp xẹp chuồn về lều.
Gã đó vừa đi khuất, Nghê Nhã liền vươn ma trảo, lén lút cấu một cái rõ đau vào eo Thẩm Ý Sơ.
Thẩm Ý Sơ không hề cau mày, anh cười cười kéo kính râm xuống, dùng ánh mắt hỏi cô lý do sao mình lại chịu đòn.
Nghê Nhã hậm hực. Hồi đi uống cà phê ăn trưa gần bệnh viện, Thẩm Ý Sơ cũng lôi cái cớ này ra để đeo kính râm.
Theo như cô quan sát, ngoại trừ lúc lái xe bị chói nắng, anh hiếm khi đeo kính râm. Làm quái gì có chuyện sợ ánh sáng như anh nói, rõ ràng là anh chỉ muốn che giấu vẻ thiếu kiên nhẫn của mình mà thôi.
Thẩm Ý Sơ tạm thời công nhận cái phần che giấu cảm xúc, nhưng vẫn giải thích: "Động cơ khác nhau."
Nghê Nhã nghe mà lùng bùng.
Thẩm Ý Sơ cũng chẳng thèm giải thích thêm, anh cất kính râm, hất cằm về phía lều của nhóm người kia: "Sau này tìm bạn trai nhớ mở to mắt ra mà nhìn, đừng có vớ phải loại như thế."
Một cơn gió lướt qua tung bay mái tóc dài của Nghê Nhã.
Cô chằm chằm nhìn Thẩm Ý Sơ mất hai giây, rồi giả vờ như không có chuyện gì, cúi đầu ăn tiếp chiếc bánh mì Âu nhỏ và sữa chua.
Thực ra trong lồng ngực cô, tim đang đập thình thịch, rất muốn buột miệng hỏi: Thế tôi tìm người như anh, có được không?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
