Chương 19: Người đồng Hành

chả ra gì, đến lúc thu dọn lều trại thì cái vẻ đon đả, nhiệt tình hôm qua lúc kể chuyện gấu xuất hiện đã bay biến đi đằng nào.

Hai gã trai thuộc cùng một giuộc đó hệt như mấy ông chủ rảnh rỗi, đứng khoanh tay tán dóc bên cạnh, phó mặc cho hai cô gái cẩn thận, tỉ mỉ mồ hôi nhễ nhại tự tay dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

Nghê Nhã liếc nhìn mà ngứa cả răng, cô nhận lấy túi nilon Thẩm Ý Sơ đưa, dốc vào miệng hai cái, cắn rôm rốp mấy hạt đậu phộng nhỏ xíu, vô tội vạ cho bõ tức.

Thẩm Ý Sơ chẳng biết đã đeo kính râm lên từ lúc nào. Khi hai gã đó vẫy tay chào tạm biệt, anh cứ đứng đơ ra đấy như một tên mù kiêu ngạo, chẳng thèm nhúc nhích lấy một milimet.

Đám người kia đi khuất, cả thảo nguyên rộng lớn ngút ngàn giờ đây chỉ còn lại hai sinh vật là họ.

Nghê Nhã mải mê ngắm non nước, ngắm cỏ hoa, ngắm chim muông sâu bọ, nhìn gì thì cái miệng cũng lải nhải không ngừng, một mình cô đã đủ sức khuấy động cả thảo nguyên hoang vắng này trở nên náo nhiệt.

Lúc mới gặp Thẩm Ý Sơ, Nghê Nhã cảm nhận được ở anh một sự phóng khoáng, thoắt ẩn thoắt hiện.

Gọn gàng, tự do, uể oải mà tùy hứng, toát lên phong thái của một nghệ sĩ lớn như một nhà thơ du ca.

Cô từng miêu tả anh giống như một người quan sát giữa thế giới muôn màu.

Nhưng từ khi nhận ra đằng sau sự tự do tự tại ấy có lẽ ẩn chứa nỗi bất đắc dĩ của một kẻ bị ruồng bỏ, cô luôn muốn tô điểm thêm chút khói lửa nhân gian bình dị cho cuộc sống của anh.

Cô muốn kéo Thẩm Ý Sơ rời khỏi hàng ghế khán giả để trở thành một người tham gia. Dù cho bản thân cô lúc này cũng chẳng khác nào Bồ Tát bằng bùn qua sông, ốc còn không mang nổi mình ốc.

Vì vậy, Nghê Nhã cứ thao thao bất tuyệt, kể lể với Thẩm Ý Sơ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ thi từ ca phú, chuyện xấu hổ hồi bé, đến chuyện mẹ Lữ, ba Nghê, rồi cả mấy vụ tầm phào trong bệnh viện.

Dù Nghê Nhã có khơi ra chủ đề gì, Thẩm Ý Sơ cũng sẵn lòng hưởng ứng một cách vừa vặn. Nhưng mặc cho cô có vắt óc suy nghĩ, dùng đủ trò dụ dỗ hay ép buộc, người đàn ông này vẫn kiên quyết không hé răng nửa lời về cái bế tắc cuộc đời mà anh từng nhắc đến.

Nghê Nhã xài cả khích tướng kế: "Thật ra anh làm gì có chuyện bế tắc nào chứ!"

Thẩm Ý Sơ chẳng ừ hử, cứ bình thản gõ phím, quyết tâm giữ im lặng.

Trên từng sợi lông mi rủ xuống của anh như dán sẵn chữ.

No comment.

Nghê Nhã bực tức nhổ phăng một nắm cỏ, miệng làu bàu trách Thẩm Ý Sơ không giữ lời.

Nhưng bản thân cô cũng có một nùi chuyện cũ chẳng muốn khơi mào, nếu nói đến khoản lảng tránh, e là cô còn đỉnh hơn anh nhiều.

Giống như lúc này đây.

Thẩm Ý Sơ hứng thú đề nghị Nghê Nhã trao đổi, một câu hỏi đổi lấy một câu hỏi.

Nghê Nhã từ chối ngay tắp lự chẳng thèm suy nghĩ.

Thẩm Ý Sơ khẽ cười, liếc cô một cái.

Nắng sấy khô đi chút hơi ẩm còn sót lại trong không khí, trời xanh thăm thẳm, đồng cỏ mênh mông, đâu đâu cũng khiến lòng người khoan khoái.

Âm thanh, màu sắc, mùi hương và cả xúc cảm chạm vào từ thiên nhiên chính là liều thuốc an thần tuyệt diệu nhất.

Thỉnh thoảng, ánh mắt trìu mến, đong đầy tình ý của Thẩm Ý Sơ khi ngước lên từ màn hình máy tính để đáp lời cũng làm Nghê Nhã thấy lâng lâng, khóe môi bất giác cứ cong lên hoài.

Rồi sau đó Nghê Nhã phát hiện ra, lúc Thẩm Ý Sơ bón đậu phộng cho con sóc nhỏ dưới chân, ánh mắt anh nhìn con sóc kia lại càng trìu mến và đong đầy tình ý hơn.

Một kiểu bình đẳng chúng sinh tựa như thần linh ban ph*t t*nh yêu thương cho muôn loài.

Cái điệu bộ Thẩm Ý Sơ lần lượt bón đậu phộng cho con sóc y đúc lúc anh đưa sữa chua và bánh mì cho cô.

Nghê Nhã có chút hậm hực, nhưng rồi lại bị ánh mắt dịu dàng của Thẩm Ý Sơ khi ngước lên làm cho loạn nhịp thở. Chẳng để ý dưới chân, cô bước hụt xuống một cái hố, ngã phịch xuống bãi cỏ.

Con sóc đang ngậm đầy hạt phộng hai bên má giật mình bỏ chạy mất hút.

Thủ phạm đang ngồi ở đằng xa lo lắng hỏi vọng lại: "Có sao không?"

Nghê Nhã cúi đầu ngó: "Thẩm Ý Sơ, anh ra đây nhanh!"

Vị "Thần" lúc nào cũng điềm nhiên như mặt nước tĩnh lặng kia có chút cuống quýt: "Bị thương ở đâu à?"

Nghê Nhã hét lên đầy phấn khích: "Có một cái hang

trên mặt đất này!"

Thẩm Ý Sơ đang bước dài thoăn thoắt về phía cô: "..."

Thẩm Ý Sơ trước tiên ngồi xổm xuống kiểm tra mắt cá chân của Nghê Nhã, phủi vụn đất cỏ bám trên tay cô, thấy lòng bàn tay trắng trẻo của cô không bị trầy xước gì mới bắt đầu quan sát cái hang cô vừa nói.

Nghê Nhã hỏi: "Hang rắn phải không anh?"

Thẩm Ý Sơ bảo hang rắn mép hang thường nhẵn nhụi và có phần cẩu thả hơn cái hang này: "Chắc là hang sóc thảo nguyên đấy."

"Sao cái gì anh cũng biết vậy."

"Tôi đọc trong sách."

"Anh đọc cả sách động vật nữa à?"

"Ừ, tôi đọc tạp nham lắm."

Nghê Nhã cầm hai cọng cỏ nhỏ ngồi xổm trước cái hố to tổ chảng nghi là hang sóc thảo nguyên, im lặng một lúc lâu, rồi như hạ quyết tâm, cô lên tiếng hỏi bằng cả tấm chân tình.

Cô nói: "Thẩm Ý Sơ, anh có thể cho tôi biết, trước kia anh vượt qua bế tắc bằng cách nào không?"

Thẩm Ý Sơ định nói có những bế tắc vốn dĩ vô phương cứu vãn, nhưng nhìn đôi mắt đang nheo lại vì bị gió tạt của Nghê Nhã, anh trầm ngâm vài giây rồi quyết định giấu đi sự thật: "Thử lại mọi khả năng."

Phương pháp này nghe chừng hơi xa xỉ, đường này không thông thì đổi đường khác.

Nói thì dễ, nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện. Đa số trường hợp đều phải đánh đổi bằng rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, với phần lớn mọi người, đó chẳng phải là kế sách tối ưu gì cho cam, cùng lắm chỉ là một tấm ngân phiếu khống dùng để an ủi người khác mà thôi.

Trông Nghê Nhã...

Có lẽ cô cần sự dũng cảm hơn.

Nhân lúc cô chịu hé mở cánh cửa lòng, cứ dùng tạm tấm ngân phiếu này chặn khe cửa lại tính sau.

Giọng điệu và nét mặt của Thẩm Ý Sơ thực sự rất có tác dụng xoa dịu lòng người, cứ như thể anh đã từng áp dụng cách này và tỷ lệ thành công cực kỳ cao, gần như tuyệt đối, nên mới hào phóng chia sẻ lại cho cô vậy.

Mọi chuyện đều ngập tràn hy vọng, chỉ cần em bằng lòng bước đi, thử một lần.

Nghê Nhã bị cảm xúc đó lây nhiễm. Tuy vẫn chưa biết phải "thử lại mọi khả năng" thế nào với vấn đề trước mắt của mình, cô bỗng nảy ra ý định bắt đầu từ những việc nhỏ nhoi trước.

Thẩm Ý Sơ nói tiếp: "Nếu em có việc gì muốn làm, tôi đều có thể cùng em thử xem sao."

Cái hang khuất dưới lớp cỏ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Nghê Nhã chờ mãi không thấy sóc thảo nguyên đâu, liền quay đầu nói với Thẩm Ý Sơ, nếu lần sau có dịp trở lại thảo nguyên, cô muốn thử cưỡi ngựa.

Thẩm Ý Sơ im lặng một hồi, Nghê Nhã còn tưởng anh mải sáng tác nên không nghe thấy.

Ai dè vài phút sau, Thẩm Ý Sơ bất ngờ giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cô, hỏi: "Bây giờ đi luôn không?"

Nắng chói chang, Nghê Nhã nhìn không rõ hình ảnh trên màn hình, hai tay khum lại che ngang lông mày, tò mò hỏi: "Đi đâu ạ?"

Thẩm Ý Sơ đáp: "Cưỡi ngựa."

Thẩm Ý Sơ đúng là một người hành động nhanh nhẹn. Trong lúc Nghê Nhã vẫn còn lơ ngơ ngồi xổm bên miệng hang ôm cây đợi thỏ, anh đã thoăn thoắt thu dọn gần xong đống đồ cắm trại.

Cô đành bỏ cuộc với con sóc thảo nguyên, vứt cọng cỏ trên tay, gia nhập cùng anh. Cũng gọi là miễn cưỡng phụ được chút công đoạn thu vén cuối cùng. Sau đó, hai người đeo balo cắm trại quay lại chiếc xe địa hình, men theo giọng nói chỉ dẫn của Google Maps tìm đến một trường đua ngựa gần đó.

Thật ra Nghê Nhã bắt đầu học cưỡi ngựa từ năm năm tuổi, cũng theo học ròng rã suốt mấy năm liền.

Thầy giáo nhận xét Nghê Nhã có chút năng khiếu trong lĩnh vực này, cô bé Nghê Nhã khi ấy cũng đinh ninh mình sẽ trở thành tay đua kiệt xuất. Cô thực sự tìm thấy niềm vui trên lưng ngựa, dù có lúc xuống ngựa hai đùi run lẩy bẩy, co rút, nhưng vẫn luôn hào hứng chạy tới lớp.

Mang đúng tinh thần nghé con mới đẻ không sợ cọp, ngây thơ mà vô cùng gan dạ.

Thoáng chốc đã mấy năm trôi qua, ba Nghê vốn dĩ đang hớn hở định tậu cho cô một chú ngựa con, thế mà Nghê Nhã đột nhiên ngã gãy tay.

Trường hợp cũng khá nghiêm trọng, phải nằm viện hơn chục ngày. Báo hại ba Nghê, người luôn tích cực xúi giục Nghê Nhã học cưỡi ngựa, cũng bị gia đình xúm vào mắng cho một trận té tát trong cuộc họp gia đình.

Có lẽ vì cú ngã đó quá đau, hoặc cũng có thể từ khi lên trung học bài vở ngày càng nhiều, kể từ dạo đó, Nghê Nhã chẳng bao giờ trèo lên lưng ngựa thêm một lần nào nữa.

Chiếc xe địa hình băng đèo lội suối mới tới được trường đua ngựa.

Tháng Tư vốn chẳng phải mùa cao điểm cưỡi ngựa. Thấy Nghê Nhã mặt mày căng thẳng, ông chủ bám trụ tại quán còn tưởng cô chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, nên dặn dò tỉ mỉ đủ thứ quy định an toàn cho cô và Thẩm Ý Sơ.

Nghê Nhã thì thầm hỏi Thẩm Ý Sơ: "Anh biết cưỡi không?"

Thẩm Ý Sơ đáp: "Không."

"Còn có chuyện anh không biết làm nữa á?"

Thẩm Ý Sơ phì cười nhìn Nghê Nhã: "Nhiều lắm."

Nỗi ám ảnh về sự đau đớn trong ký ức khiến Nghê Nhã vô thức sợ hãi, nhưng lại có chút muốn thể hiện bản thân trước mặt Thẩm Ý Sơ. Tâm lý giằng xé giữa kháng cự và nôn nóng muốn thử khiến mồ hôi rịn ra ươn ướt lòng bàn tay cô.

Thẩm Ý Sơ xoa đầu Nghê Nhã, sải bước lên lưng ngựa trước. Anh quả thực không biết cưỡi ngựa, nhìn cái nhịp xóc nảy là thấy ngay sự gượng gạo, nhưng bù lại được cái vẻ điềm tĩnh. Anh tao nhã d*ng h** ch*n dài ngồi trên lưng ngựa, chẳng vội vã, cũng chẳng chút hoảng loạn.

Ông chủ trường đua đứng cạnh nhận xét: "Chàng trai trẻ, cậu có năng khiếu cưỡi ngựa đấy, hay là học một khóa đi?"

Nghê Nhã không phục, cũng leo lên lưng ngựa. Cánh tay từng bị gãy lập tức dấy lên những cơn đau tâm lý, lưng áo phút chốc đã đẫm mồ hôi, tóc mái bết bát dính chặt vào vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô.

Bóng lưng Thẩm Ý Sơ đang lắc lư ngay phía trước.

Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ lòng mình: Mình đã có hẳn một vùng biển sâu không sao thoát ra được rồi, hôm nay nhất định phải tỏa sáng mới được!

Nghê Nhã một tay ghìm dây cương, nhanh chóng tìm lại được ký ức cơ bắp về những ngày tháng phi nước đại khi xưa, thúc ngựa đuổi theo phía trước.

Con ngựa của Nghê Nhã chớp mắt đã vượt lên trước Thẩm Ý Sơ. Mái tóc dài tung bay trong gió, cô quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Thẩm Ý Sơ, hôm nay anh phải cho tôi mượn laptop một lát

nhé!"

Thẩm Ý Sơ thong thả cưỡi ngựa bám theo sau Nghê Nhã: "Xin cứ tự nhiên."

Đã quá lâu không cưỡi ngựa, thể lực không theo kịp, lúc xuống ngựa hai chân Nghê Nhã mềm nhũn suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất, may có Thẩm Ý Sơ dìu mới lết được về chiếc xe địa hình.

Họ không dựng lều cắm trại nữa, chỉ trải thảm cách nhiệt ra ngồi nghỉ ngơi.

Nghê Nhã nghỉ ngơi chốc lát, chìa một tay ra: "Máy tính."

Nghê Nhã muốn chớp lấy cơ hội này để gửi ngay bức email khiến cô chần chừ bấy lâu nay.

Cô mượn máy tính của Thẩm Ý Sơ đăng nhập vào hộp thư của mình. Nương theo khí thế chiến thắng vừa đánh bại được nỗi ám ảnh ngã ngựa, cô một mạch viết xong nội dung email đã cẩn thận chau chuốt và nhẩm đi nhẩm lại vô số lần trong đầu.

Nhưng rồi, dũng khí của Nghê Nhã đã cạn sạch sau 470 chữ nằm im lìm trong hộp thư.

Cô nhăn trán nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mãi mà chẳng chịu gõ tiếp, thoảng bên tai giữa thảo nguyên mênh mông bỗng vang lên tiếng sóng vỗ quen thuộc.

Thẩm Ý Sơ từ phía sau xáp lại gần: "Không gửi à?"

Tiếng sóng biển hóa ra là tiếng thở của Thẩm Ý Sơ.

Nghê Nhã thấp thỏm: "Lỡ thầy giáo gọi điện thoại cho tôi thì sao?"

Thẩm Ý Sơ nói: "Tôi ở bên cạnh lúc em nghe máy."

Nghê Nhã ngập ngừng: "Nếu thầy bảo tôi đến trường gặp thầy thì sao?"

Thẩm Ý Sơ nói: "Tôi đi cùng em."

Nghê Nhã ngẩn người, tay cầm chuột vẫn chần chừ không nhúc nhích: "Nhưng mà..."

Bàn tay ấm áp của Thẩm Ý Sơ đặt lên tay Nghê Nhã, dẫn dắt cô nhấn vào nút Gửi.

Anh nhẹ giọng: "Có tôi bên cạnh em mà."

Hai gã trai thuộc cùng một giuộc đó hệt như mấy ông chủ rảnh rỗi, đứng khoanh tay tán dóc bên cạnh, phó mặc cho hai cô gái cẩn thận, tỉ mỉ mồ hôi nhễ nhại tự tay dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

Nghê Nhã liếc nhìn mà ngứa cả răng, cô nhận lấy túi nilon Thẩm Ý Sơ đưa, dốc vào miệng hai cái, cắn rôm rốp mấy hạt đậu phộng nhỏ xíu, vô tội vạ cho bõ tức.

Thẩm Ý Sơ chẳng biết đã đeo kính râm lên từ lúc nào. Khi hai gã đó vẫy tay chào tạm biệt, anh cứ đứng đơ ra đấy như một tên mù kiêu ngạo, chẳng thèm nhúc nhích lấy một milimet.

Đám người kia đi khuất, cả thảo nguyên rộng lớn ngút ngàn giờ đây chỉ còn lại hai sinh vật là họ.

Nghê Nhã mải mê ngắm non nước, ngắm cỏ hoa, ngắm chim muông sâu bọ, nhìn gì thì cái miệng cũng lải nhải không ngừng, một mình cô đã đủ sức khuấy động cả thảo nguyên hoang vắng này trở nên náo nhiệt.

Lúc mới gặp Thẩm Ý Sơ, Nghê Nhã cảm nhận được ở anh một sự phóng khoáng, thoắt ẩn thoắt hiện.

Gọn gàng, tự do, uể oải mà tùy hứng, toát lên phong thái của một nghệ sĩ lớn như một nhà thơ du ca.

Cô từng miêu tả anh giống như một người quan sát giữa thế giới muôn màu.

Nhưng từ khi nhận ra đằng sau sự tự do tự tại ấy có lẽ ẩn chứa nỗi bất đắc dĩ của một kẻ bị ruồng bỏ, cô luôn muốn tô điểm thêm chút khói lửa nhân gian bình dị cho cuộc sống của anh.

Cô muốn kéo Thẩm Ý Sơ rời khỏi hàng ghế khán giả để trở thành một người tham gia. Dù cho bản thân cô lúc này cũng chẳng khác nào Bồ Tát bằng bùn qua sông, ốc còn không mang nổi mình ốc.

Vì vậy, Nghê Nhã cứ thao thao bất tuyệt, kể lể với Thẩm Ý Sơ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ thi từ ca phú, chuyện xấu hổ hồi bé, đến chuyện mẹ Lữ, ba Nghê, rồi cả mấy vụ tầm phào trong bệnh viện.

Dù Nghê Nhã có khơi ra chủ đề gì, Thẩm Ý Sơ cũng sẵn lòng hưởng ứng một cách vừa vặn. Nhưng mặc cho cô có vắt óc suy nghĩ, dùng đủ trò dụ dỗ hay ép buộc, người đàn ông này vẫn kiên quyết không hé răng nửa lời về cái bế tắc cuộc đời mà anh từng nhắc đến.

Nghê Nhã xài cả khích tướng kế: "Thật ra anh làm gì có chuyện bế tắc nào chứ!"

Thẩm Ý Sơ chẳng ừ hử, cứ bình thản gõ phím, quyết tâm giữ im lặng.

Trên từng sợi lông mi rủ xuống của anh như dán sẵn chữ.

No comment.

Nghê Nhã bực tức nhổ phăng một nắm cỏ, miệng làu bàu trách Thẩm Ý Sơ không giữ lời.

Nhưng bản thân cô cũng có một nùi chuyện cũ chẳng muốn khơi mào, nếu nói đến khoản lảng tránh, e là cô còn đỉnh hơn anh nhiều.

Giống như lúc này đây.

Thẩm Ý Sơ hứng thú đề nghị Nghê Nhã trao đổi, một câu hỏi đổi lấy một câu hỏi.

Nghê Nhã từ chối ngay tắp lự chẳng thèm suy nghĩ.

Thẩm Ý Sơ khẽ cười, liếc cô một cái.

Nắng sấy khô đi chút hơi ẩm còn sót lại trong không khí, trời xanh thăm thẳm, đồng cỏ mênh mông, đâu đâu cũng khiến lòng người khoan khoái.

Âm thanh, màu sắc, mùi hương và cả xúc cảm chạm vào từ thiên nhiên chính là liều thuốc an thần tuyệt diệu nhất.

Thỉnh thoảng, ánh mắt trìu mến, đong đầy tình ý của Thẩm Ý Sơ khi ngước lên từ màn hình máy tính để đáp lời cũng làm Nghê Nhã thấy lâng lâng, khóe môi bất giác cứ cong lên hoài.

Rồi sau đó Nghê Nhã phát hiện ra, lúc Thẩm Ý Sơ bón đậu phộng cho con sóc nhỏ dưới chân, ánh mắt anh nhìn con sóc kia lại càng trìu mến và đong đầy tình ý hơn.

Một kiểu bình đẳng chúng sinh tựa như thần linh ban ph*t t*nh yêu thương cho muôn loài.

Cái điệu bộ Thẩm Ý Sơ lần lượt bón đậu phộng cho con sóc y đúc lúc anh đưa sữa chua và bánh mì cho cô.

Nghê Nhã có chút hậm hực, nhưng rồi lại bị ánh mắt dịu dàng của Thẩm Ý Sơ khi ngước lên làm cho loạn nhịp thở. Chẳng để ý dưới chân, cô bước hụt xuống một cái hố, ngã phịch xuống bãi cỏ.

Con sóc đang ngậm đầy hạt phộng hai bên má giật mình bỏ chạy mất hút.

Thủ phạm đang ngồi ở đằng xa lo lắng hỏi vọng lại: "Có sao không?"

Nghê Nhã cúi đầu ngó: "Thẩm Ý Sơ, anh ra đây nhanh!"

Vị "Thần" lúc nào cũng điềm nhiên như mặt nước tĩnh lặng kia có chút cuống quýt: "Bị thương ở đâu à?"

Nghê Nhã hét lên đầy phấn khích: "Có một cái hang

trên mặt đất này!"

Thẩm Ý Sơ đang bước dài thoăn thoắt về phía cô: "..."

Thẩm Ý Sơ trước tiên ngồi xổm xuống kiểm tra mắt cá chân của Nghê Nhã, phủi vụn đất cỏ bám trên tay cô, thấy lòng bàn tay trắng trẻo của cô không bị trầy xước gì mới bắt đầu quan sát cái hang cô vừa nói.

Nghê Nhã hỏi: "Hang rắn phải không anh?"

Thẩm Ý Sơ bảo hang rắn mép hang thường nhẵn nhụi và có phần cẩu thả hơn cái hang này: "Chắc là hang sóc thảo nguyên đấy."

"Sao cái gì anh cũng biết vậy."

"Tôi đọc trong sách."

"Anh đọc cả sách động vật nữa à?"

"Ừ, tôi đọc tạp nham lắm."

Nghê Nhã cầm hai cọng cỏ nhỏ ngồi xổm trước cái hố to tổ chảng nghi là hang sóc thảo nguyên, im lặng một lúc lâu, rồi như hạ quyết tâm, cô lên tiếng hỏi bằng cả tấm chân tình.

Cô nói: "Thẩm Ý Sơ, anh có thể cho tôi biết, trước kia anh vượt qua bế tắc bằng cách nào không?"

Thẩm Ý Sơ định nói có những bế tắc vốn dĩ vô phương cứu vãn, nhưng nhìn đôi mắt đang nheo lại vì bị gió tạt của Nghê Nhã, anh trầm ngâm vài giây rồi quyết định giấu đi sự thật: "Thử lại mọi khả năng."

Phương pháp này nghe chừng hơi xa xỉ, đường này không thông thì đổi đường khác.

Nói thì dễ, nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện. Đa số trường hợp đều phải đánh đổi bằng rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, với phần lớn mọi người, đó chẳng phải là kế sách tối ưu gì cho cam, cùng lắm chỉ là một tấm ngân phiếu khống dùng để an ủi người khác mà thôi.

Trông Nghê Nhã...

Có lẽ cô cần sự dũng cảm hơn.

Nhân lúc cô chịu hé mở cánh cửa lòng, cứ dùng tạm tấm ngân phiếu này chặn khe cửa lại tính sau.

Giọng điệu và nét mặt của Thẩm Ý Sơ thực sự rất có tác dụng xoa dịu lòng người, cứ như thể anh đã từng áp dụng cách này và tỷ lệ thành công cực kỳ cao, gần như tuyệt đối, nên mới hào phóng chia sẻ lại cho cô vậy.

Mọi chuyện đều ngập tràn hy vọng, chỉ cần em bằng lòng bước đi, thử một lần.

Nghê Nhã bị cảm xúc đó lây nhiễm. Tuy vẫn chưa biết phải "thử lại mọi khả năng" thế nào với vấn đề trước mắt của mình, cô bỗng nảy ra ý định bắt đầu từ những việc nhỏ nhoi trước.

Thẩm Ý Sơ nói tiếp: "Nếu em có việc gì muốn làm, tôi đều có thể cùng em thử xem sao."

Cái hang khuất dưới lớp cỏ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Nghê Nhã chờ mãi không thấy sóc thảo nguyên đâu, liền quay đầu nói với Thẩm Ý Sơ, nếu lần sau có dịp trở lại thảo nguyên, cô muốn thử cưỡi ngựa.

Thẩm Ý Sơ im lặng một hồi, Nghê Nhã còn tưởng anh mải sáng tác nên không nghe thấy.

Ai dè vài phút sau, Thẩm Ý Sơ bất ngờ giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cô, hỏi: "Bây giờ đi luôn không?"

Nắng chói chang, Nghê Nhã nhìn không rõ hình ảnh trên màn hình, hai tay khum lại che ngang lông mày, tò mò hỏi: "Đi đâu ạ?"

Thẩm Ý Sơ đáp: "Cưỡi ngựa."

Thẩm Ý Sơ đúng là một người hành động nhanh nhẹn. Trong lúc Nghê Nhã vẫn còn lơ ngơ ngồi xổm bên miệng hang ôm cây đợi thỏ, anh đã thoăn thoắt thu dọn gần xong đống đồ cắm trại.

Cô đành bỏ cuộc với con sóc thảo nguyên, vứt cọng cỏ trên tay, gia nhập cùng anh. Cũng gọi là miễn cưỡng phụ được chút công đoạn thu vén cuối cùng. Sau đó, hai người đeo balo cắm trại quay lại chiếc xe địa hình, men theo giọng nói chỉ dẫn của Google Maps tìm đến một trường đua ngựa gần đó.

Thật ra Nghê Nhã bắt đầu học cưỡi ngựa từ năm năm tuổi, cũng theo học ròng rã suốt mấy năm liền.

Thầy giáo nhận xét Nghê Nhã có chút năng khiếu trong lĩnh vực này, cô bé Nghê Nhã khi ấy cũng đinh ninh mình sẽ trở thành tay đua kiệt xuất. Cô thực sự tìm thấy niềm vui trên lưng ngựa, dù có lúc xuống ngựa hai đùi run lẩy bẩy, co rút, nhưng vẫn luôn hào hứng chạy tới lớp.

Mang đúng tinh thần nghé con mới đẻ không sợ cọp, ngây thơ mà vô cùng gan dạ.

Thoáng chốc đã mấy năm trôi qua, ba Nghê vốn dĩ đang hớn hở định tậu cho cô một chú ngựa con, thế mà Nghê Nhã đột nhiên ngã gãy tay.

Trường hợp cũng khá nghiêm trọng, phải nằm viện hơn chục ngày. Báo hại ba Nghê, người luôn tích cực xúi giục Nghê Nhã học cưỡi ngựa, cũng bị gia đình xúm vào mắng cho một trận té tát trong cuộc họp gia đình.

Có lẽ vì cú ngã đó quá đau, hoặc cũng có thể từ khi lên trung học bài vở ngày càng nhiều, kể từ dạo đó, Nghê Nhã chẳng bao giờ trèo lên lưng ngựa thêm một lần nào nữa.

Chiếc xe địa hình băng đèo lội suối mới tới được trường đua ngựa.

Tháng Tư vốn chẳng phải mùa cao điểm cưỡi ngựa. Thấy Nghê Nhã mặt mày căng thẳng, ông chủ bám trụ tại quán còn tưởng cô chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, nên dặn dò tỉ mỉ đủ thứ quy định an toàn cho cô và Thẩm Ý Sơ.

Nghê Nhã thì thầm hỏi Thẩm Ý Sơ: "Anh biết cưỡi không?"

Thẩm Ý Sơ đáp: "Không."

"Còn có chuyện anh không biết làm nữa á?"

Thẩm Ý Sơ phì cười nhìn Nghê Nhã: "Nhiều lắm."

Nỗi ám ảnh về sự đau đớn trong ký ức khiến Nghê Nhã vô thức sợ hãi, nhưng lại có chút muốn thể hiện bản thân trước mặt Thẩm Ý Sơ. Tâm lý giằng xé giữa kháng cự và nôn nóng muốn thử khiến mồ hôi rịn ra ươn ướt lòng bàn tay cô.

Thẩm Ý Sơ xoa đầu Nghê Nhã, sải bước lên lưng ngựa trước. Anh quả thực không biết cưỡi ngựa, nhìn cái nhịp xóc nảy là thấy ngay sự gượng gạo, nhưng bù lại được cái vẻ điềm tĩnh. Anh tao nhã d*ng h** ch*n dài ngồi trên lưng ngựa, chẳng vội vã, cũng chẳng chút hoảng loạn.

Ông chủ trường đua đứng cạnh nhận xét: "Chàng trai trẻ, cậu có năng khiếu cưỡi ngựa đấy, hay là học một khóa đi?"

Nghê Nhã không phục, cũng leo lên lưng ngựa. Cánh tay từng bị gãy lập tức dấy lên những cơn đau tâm lý, lưng áo phút chốc đã đẫm mồ hôi, tóc mái bết bát dính chặt vào vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô.

Bóng lưng Thẩm Ý Sơ đang lắc lư ngay phía trước.

Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ lòng mình: Mình đã có hẳn một vùng biển sâu không sao thoát ra được rồi, hôm nay nhất định phải tỏa sáng mới được!

Nghê Nhã một tay ghìm dây cương, nhanh chóng tìm lại được ký ức cơ bắp về những ngày tháng phi nước đại khi xưa, thúc ngựa đuổi theo phía trước.

Con ngựa của Nghê Nhã chớp mắt đã vượt lên trước Thẩm Ý Sơ. Mái tóc dài tung bay trong gió, cô quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Thẩm Ý Sơ, hôm nay anh phải cho tôi mượn laptop một lát

nhé!"

Thẩm Ý Sơ thong thả cưỡi ngựa bám theo sau Nghê Nhã: "Xin cứ tự nhiên."

Đã quá lâu không cưỡi ngựa, thể lực không theo kịp, lúc xuống ngựa hai chân Nghê Nhã mềm nhũn suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất, may có Thẩm Ý Sơ dìu mới lết được về chiếc xe địa hình.

Họ không dựng lều cắm trại nữa, chỉ trải thảm cách nhiệt ra ngồi nghỉ ngơi.

Nghê Nhã nghỉ ngơi chốc lát, chìa một tay ra: "Máy tính."

Nghê Nhã muốn chớp lấy cơ hội này để gửi ngay bức email khiến cô chần chừ bấy lâu nay.

Cô mượn máy tính của Thẩm Ý Sơ đăng nhập vào hộp thư của mình. Nương theo khí thế chiến thắng vừa đánh bại được nỗi ám ảnh ngã ngựa, cô một mạch viết xong nội dung email đã cẩn thận chau chuốt và nhẩm đi nhẩm lại vô số lần trong đầu.

Nhưng rồi, dũng khí của Nghê Nhã đã cạn sạch sau 470 chữ nằm im lìm trong hộp thư.

Cô nhăn trán nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mãi mà chẳng chịu gõ tiếp, thoảng bên tai giữa thảo nguyên mênh mông bỗng vang lên tiếng sóng vỗ quen thuộc.

Thẩm Ý Sơ từ phía sau xáp lại gần: "Không gửi à?"

Tiếng sóng biển hóa ra là tiếng thở của Thẩm Ý Sơ.

Nghê Nhã thấp thỏm: "Lỡ thầy giáo gọi điện thoại cho tôi thì sao?"

Thẩm Ý Sơ nói: "Tôi ở bên cạnh lúc em nghe máy."

Nghê Nhã ngập ngừng: "Nếu thầy bảo tôi đến trường gặp thầy thì sao?"

Thẩm Ý Sơ nói: "Tôi đi cùng em."

Nghê Nhã ngẩn người, tay cầm chuột vẫn chần chừ không nhúc nhích: "Nhưng mà..."

Bàn tay ấm áp của Thẩm Ý Sơ đặt lên tay Nghê Nhã, dẫn dắt cô nhấn vào nút Gửi.

Anh nhẹ giọng: "Có tôi bên cạnh em mà."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.