Chương 17: Tiếng Tim đập
Vào hôm cùng nhau đi mua sắm đồ cắm trại, nghe theo lời tư vấn của nhân viên, Nghê Nhã và Thẩm Ý Sơ đã tậu luôn hai cái lều đôi y hệt nhau để ở cho thoải mái.
Rõ ràng là loại lều được thiết kế cho hai người, vậy mà khi chui vào lều của Thẩm Ý Sơ, bàn tay áp lên chiếc chăn lông ngỗng vẫn còn vương hơi ấm của anh, người chen chúc trên tấm đệm hơi chất đầy đồ đạc cắm trại, Nghê Nhã vẫn cảm thấy không gian chật chội lạ thường.
Ánh sao lưa thưa chẳng đủ sức xua đi màn đêm đen kịt đang nuốt chửng cả đồi hoa đỗ quyên bạt ngàn. Tiếng gió rít qua từng kẽ lá, cỏ cây xào xạc tạo nên một khung cảnh rợn ngợp, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện loài thú dữ to xác nào đó.
Lúc chạy ra ngoài, Nghê Nhã phải nắm chặt chiếc đèn đom đóm chuyên dùng để cắm trại trong tay cho đỡ sợ. Lúc này đây, ánh sáng màu cam nhấp nháy, lập lòe tựa như những con đom đóm đang phập phồng nhả ánh sáng, hắt lên vách lều khiến cả không gian như biến thành một quả tim đang đập nhịp nhàng.
Cô huơ huơ chiếc đèn trước mặt Thẩm Ý Sơ, ra hiệu bảo anh im lặng. Quả nhiên, lẫn trong tiếng gió rít là những tiếng r*n r* ái muội nghe không rõ lời vọng lại.
Mặt Nghê Nhã nóng bừng bừng: "Anh nghe thấy chưa?"
Thẩm Ý Sơ cứ nhìn cô chằm chằm mà chẳng nói câu nào.
Nghê Nhã lí nhí: "Tôi không ngủ được thật mà..."
Thẩm Ý Sơ im lặng một lúc, rồi như thể đã đầu hàng, anh ngồi dậy đón lấy chiếc đèn trên tay cô, với tay treo lên chiếc móc trên trần lều.
Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, ánh sáng rọi vào mắt anh, đôi mắt ấy đẹp đến mức Nghê Nhã phải ngẩn ngơ mất mấy giây.
Nhưng nhìn bộ dạng của Thẩm Ý Sơ thì có vẻ anh định đi ngủ thật, mái tóc dài xõa lòa xòa che khuất mắt lúc anh khom lưng, trông vừa ngầu vừa mang vẻ suy đồi của một gã nghệ sĩ vừa thức trắng đêm sáng tác.
Thẩm Ý Sơ luồn tay vào khe hở cạnh đệm hơi mò mẫm tìm sợi dây chun màu đen, buộc gọn mái tóc lại, rồi hất cằm về phía cửa lều, hỏi Nghê Nhã có muốn ra ngoài hóng gió thêm chút nữa không.
Nghê Nhã lắc đầu quầy quậy từ chối, hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, ấp úng nói mình thấy hơi mệt.
Nghê Nhã chẳng có kinh nghiệm tình trường là bao, nhưng dù gì cũng từng cày cuốc bốn năm trời học Văn học Hý kịch Điện ảnh và Truyền hình, lại còn học thêm một năm Thạc sĩ ngành Biên kịch nữa.
Thiếu kinh nghiệm thực chiến thì có hề gì, vẫn có thể dùng mớ lý thuyết bòn mót được từ các tác phẩm văn học và điện ảnh kinh điển để bù đắp mà.
Theo Nghê Nhã, bốn người sang mượn gia vị lúc chiều chỉ mượn cớ đi cắm trại để làm mấy chuyện mờ ám thôi.
Lúc đầu nghe họ bảo có gấu, cô còn chưa kịp load, đến lúc Thẩm Ý Sơ bảo ở đây làm quái gì có gấu thì cô mới ngớ người...
Thẩm Ý Sơ đời nào lại dẫn cô đến nơi nguy hiểm đến tính mạng để cắm trại.
Tại sao hai gã kia lại nói dối?
Nghê Nhã tận mắt nhìn thấy một gã lén lút luồn tay vào dưới vạt áo của một cô gái. Cô rũ mắt, thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thầm cảm ơn sự cuồng nhiệt của họ, cho cô một cái cớ hoàn hảo để chui tọt vào lều của Thẩm Ý Sơ.
Nghê Nhã tự nhủ động cơ của mình không hề đê hèn như cái gã tung tin đồn có gấu kia. Cô tự thấy mục đích của mình khá trong sáng, chỉ là muốn được ở bên cạnh Thẩm Ý Sơ thêm chút nữa.
Đồ đạc của Thẩm Ý Sơ được xếp gọn gàng ngăn nắp. Gió vừa lặng, trong lều lại chìm vào yên ắng, chỉ còn chiếc đèn đom đóm treo trên trần vẫn chớp tắt từng nhịp.
Ánh mắt Nghê Nhã và Thẩm Ý Sơ vô tình chạm nhau. Không ai nói tiếng nào, cũng chẳng ai dời mắt, cứ thế lặng lẽ nhìn nhau dưới luồng ánh sáng nhấp nháy như nhịp tim đập.
Không còn tiếng gió che lấp, âm thanh điên cuồng vọng lại từ lều bên cạnh càng thêm rõ mồn một.
Cổ họng Nghê Nhã khô khốc, hơi thở dần trở nên ngột ngạt. Và cái cách Thẩm Ý Sơ rủ mắt lặng lẽ nhìn cô càng khiến những phản ứng này thêm phần dữ dội.
Mãi cho đến khi một đợt gió đêm nhẹ nhàng quét qua, làm lớp vải một bên lều hơi lõm xuống.
Hơi thở của màn đêm lướt qua đồng cỏ bao la rặng đỗ quyên, tiếng gió rít lên từng hồi, một lần nữa nhấn chìm tiếng la hét cuồng loạn kia, Nghê Nhã mới đỏ bừng tai, dời mắt nhìn về phía chiếc balo cắm trại đang ép sát mình.
Cô lơ đãng đếm từng cái răng nhựa trên phéc mơ tuya của balo, một cái, hai cái, ba cái...
Cô vô thức xoa xoa cánh tay hơi se lạnh của mình: "Hay là anh cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ im lặng, đợi họ xong việc tôi sẽ về."
Thẩm Ý Sơ đáp lại: "Cứ ở đây đi, tôi không ngủ."
Thẩm Ý Sơ mặc áo phông ngắn tay và quần dài thụng, chống tay lên tấm đệm hơi mềm mại nhích lại gần Nghê Nhã. Tấm đệm lún xuống theo chuyển động của anh, anh nhấc chiếc balo cắm trại cồng kềnh sang một bên, giúp cô nới rộng thêm không gian.
Trên giấy hướng dẫn sử dụng ghi không gian trong lều rộng gần ba mét vuông. Nhưng với chiều cao khủng của Thẩm Ý Sơ, cộng thêm tấm chăn lông ngỗng to bự chảng chắn ngang lều, lại còn thêm cả Nghê Nhã, thì việc xoay xở bên trong cũng chẳng thoải mái cho lắm.
Nghê Nhã để ý thấy một bên khuỷu tay của Thẩm Ý Sơ có đeo một lớp băng thun bảo vệ mỏng màu xám đậm. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cánh tay dời đồ đạc của anh đã lướt qua cẳng tay cô, rồi anh khẽ "hửm" một tiếng đầy thắc mắc.
Nghê Nhã ngơ ngác: "?"
Thẩm Ý Sơ cất gọn chiếc balo xong bèn quay sang nắm lấy cổ tay Nghê Nhã. Lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp, tim Nghê Nhã bỗng rung lên một nhịp.
Anh hỏi rất tự nhiên: "Lạnh à?"
Nghê Nhã căng thẳng lí nhí: "Hơi hơi..."
Thẩm Ý Sơ kéo một góc chiếc chăn lông ngỗng xốp mềm phủ lên người Nghê Nhã, rồi lại đưa áo khoác cho cô.
Chiếc áo vương hương thơm thanh khiết quen thuộc của anh. Nghê Nhã mặc áo vào, đắp lên đùi tấm chăn vẫn còn ấm hơi người, nhưng trong lòng lại luống cuống kinh khủng.
Cô nuốt khan hai lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, bắt đầu luyên thuyên kể chuyện hồi bé mình và anh chị em họ cũng hay chơi trò này. Hồi đó bọn họ dựng lều trên giường trong phòng ngủ, chất mười mấy cái gối và gối tựa làm móng, phủ một lớp chăn mỏng lên, rồi chôm chiếc gậy gỗ của ông nội làm trụ chống thành đỉnh chóp nhọn.
Cả lũ ôm cây đèn bàn rúc vào trong, vừa ăn vặt, uống nước ngọt, vừa to nhỏ tâm tình.
Thẩm Ý Sơ ngồi đối diện Nghê Nhã, một chân duỗi thẳng, chân kia co lên, khuỷu tay gác lên đầu gối, ngón cái và ngón trỏ chống trán, lẳng lặng lắng nghe.
Đáy mắt anh ánh lên nét dịu dàng. Nghê Nhã thuận miệng hỏi xem hồi bé anh có hay nghịch ngợm phá phách cùng bạn bè đồng trang lứa như vậy không. Thẩm Ý Sơ lại chầm chậm lắc đầu.
Nghê Nhã còn tưởng nhà Thẩm Ý Sơ quản giáo nghiêm ngặt, dẫu sao thì không phải phụ huynh nào cũng bao dung cho việc lũ trẻ lục tung nhà cửa lên như vậy.
Đơn cử như vụ làm rớt vụn đồ ăn vặt vương vãi khắp giường, bà Lữ đã từng mắng cô một trận té tát rồi.
Nhắc đến người nhà, Nghê Nhã chợt nhớ ra: "Anh trốn khỏi viện thế này, người nhà không lo à?"
"Không."
"Vậy anh..."
Vốn dĩ Nghê Nhã định đùa rằng hay người nhà anh cũng không biết số điện thoại anh hay dùng? Nhưng nhận thấy không khí có phần hơi gượng gạo, nên cô đành nuốt câu hỏi vào trong.
Thẩm Ý Sơ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chống trán. Ánh sáng mờ ảo làm tôn lên những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh, tạo nên những bóng râm tĩnh lặng và sâu thẳm nơi hốc mắt.
Giọng anh vẫn bình thản, không gợn chút cảm xúc: "Tôi không có người nhà theo kiểu quan hệ như vậy."
Nụ cười trên môi Nghê Nhã vụt tắt.
Thẩm Ý Sơ nhếch mép trêu chọc: "Em làm cái vẻ mặt gì thế, vẫn chưa chết, vẫn đang sống sờ sờ đây này."
Nghê Nhã vội vàng thanh minh: "Tôi không có ý đó!"
Thẩm Ý Sơ bật cười: "Biết rồi, đùa em tí thôi."
Nghê Nhã nhớ lại hồi ban ngày, lúc hỏi Thẩm Ý Sơ đã bao giờ cảm thấy cuộc đời rơi vào bế tắc chưa, anh đã trả lời là có rất nhiều. Lúc đó cô còn tự suy ngẫm, cho rằng anh chỉ nói đại vậy để an ủi mình thôi.
Dường như Thẩm Ý Sơ đọc được những suy đoán trong lòng cô, anh nhẹ nhàng nói: "Không liên quan gì đến mấy chuyện đó đâu. Với tôi, tình thân nhạt nhòa cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không thể gọi là bế tắc được."
Nghê Nhã từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, ba mẹ tư tưởng cởi mở. Mối quan hệ với cô dì chú bác họ hàng hai bên nội ngoại đều rất tốt đẹp.
Anh chị em họ thì lại càng thân thiết hơn, ba Nghê vẫn hay bảo lũ trẻ mỗi lần tụ tập lại y như một bầy cún con nhao nhao, đứa này vồ đứa kia, ồn ào còn hơn cả xem Gala Xuân vãn.
Nếu không có gia đình làm chỗ dựa vững chắc, có lẽ sau cú sốc năm ngoái, cô đã chọn cách buông xuôi, kết liễu cuộc đời từ lâu rồi.
Gia đình là hậu phương vững chắc.
Nghê Nhã không hiểu rõ ý nghĩa của từ "tình thân nhạt nhòa" cho lắm, cô thấy hơi xót xa cho Thẩm Ý Sơ, đến mức hàng mày nhíu chặt lại từ bao giờ mà chính cô cũng chẳng hay.
Thẩm Ý Sơ hỏi: "Khó hiểu lắm sao?"
Nghê Nhã nhất thời không biết nên gật hay lắc, chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm Thẩm Ý Sơ.
Thẩm Ý Sơ mỉm cười: "Thôi được rồi. Dù sao thì cũng đang rảnh, kể sơ qua cho em nghe nhé?"
Nói một cách nào đó, Thẩm Ý Sơ cũng giống như trẻ em bị bỏ lại ở quê. Ba mẹ anh đều làm kinh doanh, hiếm khi có thời gian về nhà. Anh lớn lên trong vòng tay của ông bà.
Chỉ có điều ông bà cũng chẳng phải là những người lớn đáng tin cậy gì cho cam, cả ngày chỉ biết chạy đi đánh mạt chược, hoặc ra ngồi dưới gốc cây buôn chuyện với hàng xóm.
Nghê Nhã chồm người tới, đặt tay lên cánh tay Thẩm Ý Sơ. Anh nhìn cô một cái rồi nói tiếp: "Hồi đó tôi thật sự không mong ba mẹ về nhà đâu."
Nghê Nhã hỏi: "Anh hận họ à?"
Thẩm Ý Sơ nhàn nhạt nói: "Không, là vô cảm."
Trong mắt Thẩm Ý Sơ, ba mẹ anh chỉ là hai người trưởng thành quanh năm suốt tháng không sống cùng nhau. Cứ về nhà là họ lại cãi vã với ông bà, hoặc là chỉ tay năm ngón bới móc, soi mói bắt lỗi anh.
Bản tính Thẩm Ý Sơ vốn thích yên tĩnh, anh thường giam mình trong phòng đọc sách. Ấy vậy mà năm lên bốn tuổi, người ba say rượu vừa từ ngoài về đã chửi rủa ầm ĩ, chê anh ẻo lả không đủ dũng mãnh. Ông ta vung tiền đóng luôn học phí ba năm, ném anh vào lò võ gần nhà bắt học MMA.
Nghê Nhã nghe mà nặng trĩu cõi lòng.
Thế nhưng Thẩm Ý Sơ lại có vẻ chẳng bận tâm, anh cười mỉm, nắn nắn đầu ngón tay Nghê Nhã đầy vẻ tinh quái: "Thế nên tôi biết chút đỉnh MMA là thật đấy, bao giờ bạn trai võ sĩ của em đến tìm tôi?"
Nghê Nhã trợn tròn mắt: "Tôi làm gì có bạn trai!"
Thẩm Ý Sơ bật cười, lại tiếp tục kể câu chuyện như thể chẳng liên quan đến mình. Học phí võ thuật ba năm còn chưa xài hết, ba anh đã ngoại tình, ngang nhiên đưa một người phụ nữ trẻ trung, giàu có hơn về nhà.
Căn nhà vốn đã chẳng có hơi ấm tình thân phút chốc trở thành chiến trường, loạn cào cào.
Hai người già nhà Thẩm Ý Sơ, những kẻ nghiện mạt chược, sau khi nhận vài món quà đút lót, lại trơ tráo đứng về phía đứa con trai đốn mạt và kẻ thứ ba, hùa nhau đuổi con dâu ra khỏi nhà.
Hai bên cãi vã xô xát, hàng xóm thi thoảng mượn cớ can ngăn để kéo đến xem trò vui.
Mẹ Thẩm Ý Sơ ngày xưa lấy ba anh vốn dĩ là lấy người dưới tầm. Tiền bạc đổ hết vào cho ông ta làm ăn, giờ chỉ còn lại mỗi một cửa hàng kinh doanh theo kiểu truyền thống của nhà ngoại để lại đứng tên bà.
Không biết có phải do ánh sáng mờ ảo gây ra ảo giác không, nhưng khi Thẩm Ý Sơ nhắc đến cửa hàng truyền thống ấy, Nghê Nhã cứ có cảm giác anh đang liếc nhìn cô đầy ẩn ý.
Nghê Nhã vẫn đang mải đắm chìm trong câu chuyện, chưa kịp có phản ứng gì thì Thẩm Ý Sơ đã kể tiếp.
Ban đầu, ba Thẩm Ý Sơ định nuốt nốt cả cái cửa hàng đó, nhưng ngặt nỗi thế lực và tài sản của nhà cô bồ nhí mạnh hơn, chuyện làm ăn cũng hoành tráng hơn.
Cân nhắc hơn thiệt, ba Thẩm Ý Sơ đành bấm bụng từ bỏ vụ kiện cáo dai dẳng, dồn sức vào mối làm ăn mới.
Mấy năm nay, công việc kinh doanh của hai người họ phất lên như diều gặp gió. Kẻ tệ bạc ngoại tình năm xưa nay lột xác thành vị sếp lớn được lắm kẻ nịnh bợ, săn đón.
Bởi vậy, ngay từ nhỏ Thẩm Ý Sơ đã nhận ra thế giới này không chỉ có hai màu trắng đen.
Cái gọi là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, có lẽ chỉ là niềm tin huyễn hoặc do cơ chế cân bằng tâm lý của con người tạo ra mà thôi.
Đêm càng về khuya, chiếc đèn đom đóm vẫn duy trì nhịp điệu nhấp nháy như hơi thở.
Thẩm Ý Sơ không chống trán nữa. Anh rủ hàng mi, tỏ vẻ vô tình hờ hững v**t v* mấy ngón tay Nghê Nhã đang đặt trên cánh tay mình, hết nhịp này đến nhịp khác.
Trong lòng Nghê Nhã chỉ đau đáu một câu hỏi, cô buột miệng hỏi ngay không cần suy nghĩ: "Thế còn anh?"
"Hử?"
"Sau khi họ ly hôn thì anh sống với ai?"
"Được tính là mẹ tôi đi."
Màn kịch lố lăng kết thúc, Thẩm Ý Sơ khi ấy còn rất nhỏ đã được mẹ đưa đi.
Mẹ Thẩm Ý Sơ không thể vượt qua cú sốc bị phản bội, sau một thời gian ngắn im hơi lặng tiếng, bà lao vào làm ăn kinh doanh điên cuồng hơn cả trước.
Thẩm Ý Sơ nheo mắt: "Hình như mẹ tôi cho rằng chỉ có cách tích lũy được nhiều tài sản hơn họ, mới có thể coi là vớt vát lại được thể diện."
Và mẹ anh đã thực sự gây dựng được sự nghiệp. Bà vốn là một người phụ nữ xuất sắc, cuốn hút, những thành quả đạt được nhờ sự nỗ lực không ngừng khiến bà tỏa sáng rực rỡ, tự tin ngút ngàn.
Xung quanh bà lúc ấy cũng có không ít người theo đuổi, điều kiện vượt trội hơn ba Thẩm Ý Sơ gấp trăm lần.
Về sau, mẹ Thẩm Ý Sơ cũng tìm được bến đỗ mới, xây dựng gia đình mới.
Thậm chí còn sinh em bé.
Thẩm Ý Sơ nhận xét: "Sống khá tốt."
Nghê Nhã sốt ruột lắc đầu nguầy nguậy bảo không phải, ý cô hỏi là anh cơ. Nếu mẹ anh dành hết tâm sức cho sự nghiệp và cuộc sống mới, thế thì anh sẽ ra sao?
Anh đã trưởng thành trong môi trường như thế nào?
Thẩm Ý Sơ cứ vân vê ngón tay Nghê Nhã, khớp xương thứ hai của ngón trỏ gõ nhẹ lên móng tay cô hai cái, ra hiệu bảo cô bình tĩnh.
Anh bâng quơ nói: "Cửa hàng truyền thống đứng tên mẹ tôi được giao cho mấy nhân viên lâu năm quản lý. Trước khi đủ tuổi vị thành niên, tôi vẫn sống ở khu tập thể gần đó..."
Nghê Nhã sửng sốt: "Anh ở một mình á?"
"Đúng thế."
"Từ lúc mấy tuổi?"
"Hồi mới học mấy lớp đầu của Tiểu học."
Ba bữa cơm anh đều giải quyết ở cửa hàng, lúc buồn chán thì chui lên gác xép chơi.
Gác xép ấy cũ kỹ lắm, trước kia dùng làm nhà kho, về sau không hiểu vì lý do gì bị bỏ hoang. Sát bức tường chất đống những món đồ cũ kỹ từ thế kỷ trước: báo chí, truyện tranh liên hoàn, đồ tráng men, máy hát cổ, vân vân.
Thẩm Ý Sơ kể, khoảng chừng bảy tám tuổi, anh lần đầu tiên đọc được tác phẩm của Edgar Allan Poe trên căn gác xép ấy.
Kể từ đó, anh bắt đầu say mê thể loại tiểu thuyết trinh thám.
Có lẽ bên ngoài lều vẫn văng vẳng tiếng côn trùng kêu, tiếng gió rít, tiếng chim hoang dã cất tiếng gù gù.
Nhưng Nghê Nhã chẳng mảy may nghe thấy gì.
Trong đầu cô cứ tua đi tua lại mấy chữ "những lớp đầu Tiểu học", dẫu có cố gắng thế nào cô cũng không thể tưởng tượng được một đứa trẻ bé xíu như thế làm sao có thể tự lập xoay xở với cuộc sống.
Bản thân Nghê Nhã cho đến khi lên cấp ba, thậm chí vào đại học vẫn bám đuôi ba mẹ như hình với bóng, kể cả bây giờ vẫn hay làm nũng với người lớn...
Một đứa trẻ mới học lớp một lớp hai thì tự chăm sóc bản thân kiểu gì?
Hệt như vừa nuốt trọn một thang thuốc bắc, đắng chát tận cuống họng.
Thế còn những dịp cần gia đình đoàn tụ thì sao?
Những dịp lễ Tết hay sinh nhật thì sao?
Chỉ có mình Thẩm Ý Sơ lủi thủi đọc sách trên căn gác xép cũ rích đó ư? Chẳng lẽ anh không thấy cô đơn sao?
Chắc chắn là có rồi.
Nếu những thứ đó không được coi là "bế tắc", vậy bế tắc trong cuộc đời Thẩm Ý Sơ rốt cuộc kinh khủng đến mức nào?
Thẩm Ý Sơ bóp nhẹ đầu ngón tay Nghê Nhã: "Nghĩ gì thế?"
Nghê Nhã sực tỉnh: "Thẩm Ý Sơ, tôi ôm anh một cái nhé!"
Thẩm Ý Sơ nhướng mày: "Cũng không đến nỗi..."
Nghê Nhã đã vọt ra khỏi chăn lông ngỗng nhanh như chớp, nhào tới vòng tay ôm chặt lấy cổ Thẩm Ý Sơ.
Thực ra Thẩm Ý Sơ không mấy bận tâm đến những chuyện này, anh kể ra chỉ muốn tìm chủ đề để Nghê Nhã thả lỏng sự phòng bị trong lòng.
Cô cần được xả stress mới có thể tốt lên.
Anh từng thăm dò và nhận ra, càng vòng vo úp mở, cô lại càng chống cự và khép mình.
Nhiều chuyện vẫn phải để tự Nghê Nhã nghĩ thông, Thẩm Ý Sơ dự định sẽ làm thính giả khi cô muốn mở lòng, giờ cứ từ từ chia sẻ để xích lại gần nhau đã.
Ai ngờ độ đồng cảm của Nghê Nhã lại cao đến thế...
Cô nhóc này cảm xúc kích động, cử động mạnh bạo, đụng rớt luôn cả cái đèn đom đóm treo trên nóc lều.
Cái đèn rớt xuống đống chăn lông ngỗng, lăn lóc qua lại, ánh sáng chập chờn chiếu bóng hai người dính lấy nhau lúc dài lúc ngắn.
Đến khi nó lọt thỏm vào khe hở giữa lớp vải lều và đệm hơi, ánh sáng vụt tắt.
Trong bóng tối, Thẩm Ý Sơ gánh trọn sức nặng bất thình lình của Nghê Nhã nhào vào người, hai tay anh phải chống ra sau đệm hơi mới miễn cưỡng giữ thăng bằng.
Tóc cô cọ vào cổ anh, cả người cô dính sát vào người anh không chút phòng bị, hơi ấm cơ thể tỏa ra hầm hập.
Tư thế quấn quýt này quá mức thân mật, thậm chí anh còn cảm nhận rõ nhịp đập nơi mạch máu cổ cô.
Cú ôm này khiến Thẩm Ý Sơ đơ người toàn tập.
Nghê Nhã có thừa kinh nghiệm an ủi bạn bè lúc đêm khuya, nhưng đám bạn cô toàn ca cẩm mấy chuyện vặt vãnh như thất tình, yêu đơn phương, áp lực thi cao học hay cãi nhau với phụ huynh.
Đa phần mọi người đều là những kẻ vô ưu vô lo hạnh phúc, phiền muộn lớn nhất mỗi ngày là nghĩ xem trưa ăn gì, tối ăn gì, mai ăn gì.
Chẳng có ai giống như Thẩm Ý Sơ...
Nghê Nhã càng ôm càng chặt, một lúc lâu sau Thẩm Ý Sơ mới vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, quay ngược lại dỗ dành: "Đã nói rồi mà, với tôi, tình thân nhạt nhòa chẳng phải chuyện gì to tát cả."
Làm sao mà không to tát cho được!
Nghê Nhã không buông tay, vẫn ôm rịt lấy anh.
Thẩm Ý Sơ bật cười, tiếp tục vỗ lưng cô: "Nghê Nhã, cái quả trứng Faberge đắt tiền của em sắp đâm lủng ngực tôi rồi đây này."
Nghê Nhã vùi mặt thụi nhẹ một cú vào vai Thẩm Ý Sơ, chẳng dám ra sức.
Bàn tay đang vỗ lưng Nghê Nhã dừng lại, cô cảm nhận được Thẩm Ý Sơ vòng một tay ôm eo cô, siết nhẹ chẳng chút ái muội, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh nào đó.
Giọng anh có vẻ bất đắc dĩ, xen lẫn một tiếng thở dài nghe không rõ ý tứ: "Thôi nào, thôi nào..."
Trong lều tối đen như mực, chỉ có khe hở giữa đệm hơi và vải lều là le lói tia sáng chớp tắt mờ nhạt.
Nghê Nhã không muốn bốc đồng nói xạo, cô nghĩ ngợi hồi lâu mới buông một lời hứa: "Lần tới biên tập viên của anh mà vác mặt đến phòng bệnh giục bản thảo nữa, tôi sẽ đuổi anh ta ra ngoài giúp anh!"
"Được."
Lồng ngực và vai Thẩm Ý Sơ rung lên, anh cười hỏi: "Thế lỡ cậu ta mang theo dâu tây trắng đến thì sao?"
Nghê Nhã hơi do dự: "Tôi ăn hộ anh nhé?"
Thẩm Ý Sơ cười phá lên.
Nghê Nhã chưa bao giờ thấy Thẩm Ý Sơ cười sảng khoái đến thế.
Anh vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, nội tâm cũng rất kín đáo, lúc cô chạy nhảy tung tăng trên thảo nguyên anh cũng chỉ lặng lẽ quan sát, Nghê Nhã chẳng hiểu mình chọc trúng chỗ nào mà anh lại cười ngặt nghẽo như vậy.
Cô lầm bầm tự nhủ: "Chẳng lẽ lại ném đi à, lãng phí lắm."
Nghe tiếng cười của Thẩm Ý Sơ, Nghê Nhã cuối cùng cũng yên tâm phần nào, vòng tay đang siết chặt cũng từ từ nới lỏng.
Cô vẫn quỳ g*** h** ch*n anh, lúc này đang vịn vai anh ngồi thẳng dậy, cố mở to mắt vẫn chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt Thẩm Ý Sơ: "Vậy lúc trước anh bảo đời bế tắc là chuyện gì thế?"
Thẩm Ý Sơ không chịu hé răng nữa: "Thôi bỏ đi, em đừng nghe thì hơn."
Nghê Nhã bướng bỉnh truy hỏi: "Lúc nãy anh hứa lát nữa kể tôi nghe mà."
Thẩm Ý Sơ tóm chuẩn xác sợi dây chuyền dài của Nghê Nhã, nửa đùa nửa thật bảo không muốn bị quả trứng Faberge đâm cho phát nữa, vừa nói vừa đứng dậy. Mất đà do đệm hơi lún xuống, Nghê Nhã lảo đảo, Thẩm Ý Sơ phải giữ vai cô rồi mới vươn người tới trước mò mẫm lấy chiếc đèn đom đóm rơi trong khe hở.
Chiếc áo khoác gió form rộng mặc trên người Nghê Nhã được làm bằng chất liệu chống thấm, bị một nửa người Thẩm Ý Sơ đè lên, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.
Tiếng thở của Thẩm Ý Sơ ngay sát bên tai, nhưng rõ ràng hơn cả là tiếng tim đập thình thịch của chính cô.
Lời gặng hỏi kẹt lại nơi đầu lưỡi tắt ngúm, cô chông chênh trên đệm hơi, tay vân vê gấu tay áo thõng xuống quanh đầu ngón tay, lặng thinh nhìn Thẩm Ý Sơ treo chiếc đèn đom đóm trở lại móc.
Ánh sáng trở lại, đồ vật trong lều lại hiện ra với đường nét mờ ảo.
Lúc này Nghê Nhã mới nhìn rõ Thẩm Ý Sơ đang quỳ d*ng ch*n trên đệm hơi.
Cô biết anh bị giới hạn bởi độ cao của lều, nhưng tư thế này trông quyến rũ cực kỳ...
Nói sao nhỉ, cứ có cảm giác cơ bụng và eo của anh tràn đầy sức mạnh.
Treo đèn xong, Thẩm Ý Sơ tự nhiên ngồi xuống, vải quần căng ra, phô bày những đường cơ bắp săn chắc ở vùng đùi.
Thế này rõ ràng là dụ dỗ!
Nghê Nhã mất tự nhiên đánh mắt sang chỗ khác, vừa lúc nghe thấy tiếng r*n r* nho nhỏ vọng lại từ ngoài lều.
Làn da từ cổ đến tai nóng bừng bừng, cô bắt đầu bực mình cặp đôi lều bên cạnh, sao họ hành sự lâu thế mãi chưa chịu xong?!
Nghê Nhã lia ánh mắt hoảng hốt quét qua vài món đồ ít ỏi trong lều, vô tình thấy một sợi tóc của mình vương trên ngực áo Thẩm Ý Sơ, nhớ lại cái ôm bất chấp lúc nãy, ánh mắt cô càng thêm bấn loạn.
Bên ngoài lại vọng vào tiếng "A" đầy kinh hãi, cô nóng đến mức muốn bốc hơi tại chỗ.
Thẩm Ý Sơ đã lùi về ngồi tựa vào chiếc balo cắm trại nhét căng phồng trên đệm hơi, một chân dài duỗi thẳng tắp, nhướng mày liếc Nghê Nhã: "Không phải tiếng đó đâu."
Nghê Nhã đỏ mặt tía tai ngơ ngác ngẩng đầu.
Thẩm Ý Sơ bình thản đáp: "Lúc em qua đây chưa đầy mười phút họ đã xong xuôi rồi."
"Anh nghe kỹ thế á?"
Vẻ mặt Thẩm Ý Sơ vô cùng lịch sự: "Đâu có, 'ỏn ẻn ỉ ôi khó lọt tai' (1), không muốn để ý cũng không được."
(1) Trích bài "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị, bản dịch của Phan Huy Vịnh.
Nghê Nhã thắc mắc: "Thế cái tiếng mình vừa nghe là tiếng gì?"
Thẩm Ý Sơ suy ngẫm một lát: "Mèo hoang hay cáo gì đó, khả năng cao là cáo."
"Ồ..."
Nghê Nhã kéo khóa lều ngó đầu ra ngoài, tối thui tối mò, đưa tay không thấy năm ngón, nói gì đến cáo.
Cô ngó dáo dác nửa ngày, bên ngoài cũng chẳng
thấy vang lên tiếng kêu the thé ấy nữa.
Chỉ thấy ngoài trời lạnh buốt.
Gió đêm thốc vào làm Nghê Nhã tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ ra mình lấy cớ gì để chui tọt vào lều Thẩm Ý Sơ.
Giờ bên kia êm xuôi rồi, cô có vẻ cũng chả còn lý do gì để ăn vạ ở đây nữa.
Sự bực dọc lúc nãy bay sạch: Á á sao họ không dai sức thêm tí nữa!
Sự rung động và rạo rực trong nháy mắt tan biến, Nghê Nhã treo lơ lửng mớ tâm tư ngổn ngang khó gọi tên, thở dài thườn thượt trong lòng.
Một lúc sau, cô rụt cổ kéo khóa cửa lều lại,
buông một cái cớ đến chính cô cũng thấy khiên cưỡng, định giãy giụa vớt vát trong tuyệt vọng: "Lỡ mà có gấu thật thì sao..."
Thẩm Ý Sơ buồn cười nhìn Nghê Nhã: "Chẳng phải em bảo em là gấu sao?"
Được rồi, y như rằng vô ích.
Nghê Nhã cam chịu đứng lên, lề mề vuốt phẳng những nếp nhăn không tồn tại trên vạt áo: "Gấu đi đây!"
Cô vừa định cởi cái áo khoác gió to bự chảng như đồ tuồng ra trả lại Thẩm Ý Sơ, chợt nghe anh gọi: "Nghê Nhã."
Nghê Nhã ỉu xìu đáp: "Dạ."
Chiếc đèn đom đóm với ánh sáng ấm áp lập lòe chớp tắt, Thẩm Ý Sơ rủ mắt im lặng chốc lát, rồi nói: "Không nỡ đi thì ở lại đi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
