Chương 2

Xe bon bon trên đại lộ rộng lớn, tâm trạng Lục Trạch cực kỳ phấn khởi, ánh mắt nhìn tôi cũng nhiều thêm vài phần... mập mờ.

"Chiêu này đúng là hiệu nghiệm."

"Anh tôi nhất quyết không rời biệt thự, chỉ sợ cô quay lại khuân đồ đi bán."

"Ngay cả nữ chính gọi liên tiếp mấy cuộc, anh ấy cũng không thèm bắt máy."

Nói đến đây, mắt Lục Trạch sáng lấp lánh.

Rõ ràng đang vui vì gia sản nhà mình cuối cùng cũng giữ được đây mà.

Tôi đưa tay véo nhẹ gương mặt vẫn còn phúng phính kia, mỉm cười.

"Tôi đã bảo rồi."

"Đóng vai tiện nữ, không ai qua nổi tôi đâu."

Lục Trạch bị tôi véo đỏ bừng cả tai.

Xe rẽ một cái, chạy thẳng vào trung tâm thương mại.

Trước cửa một cửa hàng đồ hiệu tầng hai, tôi lập tức nhìn thấy nữ chính.

Cô ta đang sốt ruột đi đi lại lại, liên tục gọi điện.

Nhưng đầu dây bên kia mãi chẳng có người nghe.

Đến cuộc gọi cuối cùng, còn bị cúp thẳng.

Lâm Thư Nghi ngơ ngác nhìn điện thoại, lốp dự phòng này chẳng phải ngày nào cũng bám theo cô ta như chó con sao?

Hôm nay lại dám cúp máy?

Chẳng phải đã hứa sẽ mua túi cho cô ta sao?

Thực ra từ tháng trước Lâm Thư Nghi đã nhắm sẵn mười hai mẫu túi, cố tình kéo đến hôm nay mới gọi điện.

Theo như mọi lần, Lục Minh Dương lẽ ra đã lái xe tới.

Rút thẻ đen.

Không chớp mắt thanh toán toàn bộ.

Nhân viên bán hàng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Thưa cô, cô đã chọn xong mười hai chiếc túi."

"Bao giờ mới thanh toán?"

Mặt Lâm Thư Nghi vì xấu hổ đỏ bừng.

Có cô bạn đi cùng dè dặt hỏi "Hay là, Lục đại thiếu không thích cậu nữa?"

Lâm Thư Nghi lập tức cao giọng.

"Không thể nào!"

"Anh ta yêu mình ch ế t đi sống lại, sao có thể không thích mình được?"

"Chắc anh ta có việc đột xuất nên không đến thôi."

Lục Trạch liếc cô ta một cái, hừ lạnh, rồi ôm c hặ t eo tôi, không thèm nhìn thêm hiên ngang bước vào cửa hàng, cố ý nói thật lớn "Đường Đường."

"Hôm nay cửa hàng có rất nhiều mẫu mới."

"Anh mua hết tặng em."

Sau đó còn liếc về phía Lâm Thư Nghi, mỉa mai cười.

"Có vài người, trong túi không có tiền thì đừng đứng chắn cửa làm gì."

"Vướng mắt lắm."

Mặc k ệ gương mặt ghen tức tái mét của Lâm Thư Nghi, Lục Trạch hào phóng bảo nhân viên "Gói hết lại."

Cô bạn bên cạnh kéo tay Lâm Thư Nghi.

"Đi thôi."

"Hôm nay Lục Đại thiếu sẽ không đến đâu."

Lâm Thư Nghi tức đến giậm chân, lại gọi thêm một cuộc nữa.

Kết quả, thuê bao đã tắt máy.

Lâm Thư Nghi: "?"

Nghiến răng nghiến lợi hồi lâu.

Bỗng nhiên, cô ta nhếch môi hiểm độc.

"Xem ra..."

"Tớ câu anh ta vẫn chưa đủ ch ặ t."

"Nhưng nếu Lục Minh Dương biết tớ bị thương..."

"Các cậu đoán xem, anh ta sẽ phản ứng thế nào?"

Nụ cười quá mức nham hiểm, Lục Trạch cầm ngay chiếc túi Hermès ném thẳng vào mặt cô ta.

"Cười gian thế, xem phim ngắn nhiều quá rồi hả?"

Rồi quay sang nhân viên bán hàng.

"Đâu rồi?"

"Mau kéo người chắn cửa kia ra xa."

"Đừng để ảnh hưởng tâm trạng chọn túi của bạn gái tôi."

Lâm Thư Nghi bị bảo vệ kéo đi một quãng khá xa, vậy mà vẫn nghe rõ tiếng cô ta chửi ầm ĩ.

Lục Trạch ghét nữ chính cũng chẳng phải không có lý do.

Cậu ấy từng kể với tôi, kiếp trước, sau khi anh em Lục gia trắng tay.

Hai người lưu lạc đầu đường xó chợ, trong túi không còn nổi một xu.

Đến cơm cũng chẳng có mà ăn.

Có lần Lục Trạch từng đến tìm Lâm Thư Nghi.

Khi ấy, cô ta đang sống trong biệt thự từng thuộc về nhà họ Lục.

Vẻ mặt thương cảm, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo vô cùng.

"Anh trai cậu từng nói tiền anh ấy đã cho tôi, tuyệt đối sẽ không lấy lại."

"Sao tôi có thể trái ý anh ấy, lén đưa tiền cho cậu được?"

Lục Trạch tức đến nghiến răng.

"Thế tiền của cô đâu?"

Kết quả vừa quay đầu, Lâm Thư Nghi đã quyên góp mười triệu tệ cho tổ chức cứu trợ chó hoang.

Lục Trạch tức muốn n ổ tung.

Lúc băng qua đường, cậu ấy bị xe tải tô ng trúng rồi trọng sinh về năm năm trước.

Lần này Lục Trạch thề sẽ không để vết xe đổ lặp lại.

Sáng hôm sau.

Lục Trạch hùng hổ dắt tôi bước vào Lục thị, đi thẳng lên tầng cao nhất, vào phòng làm việc của tổng giám đốc.

Cậu ấy chen thẳng qua thư ký.

Nắm tay tôi, hiên ngang xuất hiện trước mặt Lục Minh Dương, bá đạo tổng tài đang chăm chú xem hợp đồng lập tức nổi giận.

"Em lại dẫn yêu quái này đến làm gì?"

"Anh gặp cô ta hai lần rồi, đến giờ vẫn không nhìn rõ mặt."

"Lớp trang điểm trên mặt cô ta chẳng khác gì cái bảng màu, xanh, đỏ, vàng, tím đủ cả."

"Tiểu Trạch."

"Em thật sự thích kiểu phụ nữ này?"

Tôi ung dung cầm ly cà phê Kopi Luwak thư ký vừa pha, hít một hơi.

"Khạc..."

Chưa kịp nhổ.

Thư ký đã hốt hoảng lao tới cướp ly cà phê.

Chậc.

Tôi bĩu môi, liền chạy đến cửa kính sát đất trên tầng ba mươi hai, vừa ngắm cảnh vừa vui vẻ nói "Tháng sau tôi sẽ kết hôn với em trai anh."

"Đương nhiên phải đến làm quen trước với môi trường làm việc của... công ty nhà mình chứ."

Mấy hôm nay Lục Minh Dương rõ ràng bị tôi chọc tức không ít.

Mỗi lần nói chuyện với tôi, anh ta đều phải ôm ng ự c như sợ lên cơn đau tim.

"Cái gì gọi là công ty nhà mình?"

"Đây là sản nghiệp của nhà họ Lục."

"Liên quan gì đến cô?"

Lục Minh Dương quay sang thư ký.

"Đuổi con yêu quái này ra ngoài cho tôi."

"Sau này cấm cho cô ta lên đây!"

Lục Trạch lập tức chắn trước mặt tôi.

"Anh!"

"Sao anh có thể đuổi bạn gái em?"

"Đợi bọn em kết hôn, chúng ta sẽ là người một nhà."

Trong lúc hai anh em còn đang chí chóe cãi nhau, tôi lặng lẽ nhét luôn bút máy phiên bản giới hạn trên bàn tổng giám đốc vào túi, sau đó thản nhiên phụ họa "Đúng thế, sau này đều là người một nhà."

"Tôi định xin một chức trong công ty, chỉ lãnh lương không cần đi làm."

"Đại ca chắc không có ý kiến đâu nhỉ?"

Lục Trạch phối hợp cực kỳ ăn ý.

"Đường Đường yên tâm."

"Chỉ cần em đến, anh trai anh mỗi tháng trả em mười triệu."

Tôi lập tức bĩu môi.

"Mười triệu? Sao đủ em tiêu?"

"Ít nhất mỗi tháng ba mươi triệu."

Lục Trạch cười tít cả mắt.

"Được được được."

"Anh trai anh nhất định đồng ý. Đúng không anh?"

Tôi kéo Lục Trạch né sang một bên.

Vút!

Ly cà phê bay sượt qua chỗ hai chúng tôi vừa đứng.

Tiếng gầm giận dữ rung chuyển cả văn phòng.

"CÚT!"

"Mang theo con yêu quái của mày cút khỏi phòng làm việc của tao!"

Đúng lúc ấy, điện thoại Lục Minh Dương lại reo lên.

Lần này, nữ chính nức nở.

"Anh Minh Dương..."

"Em... em bị t ai n ạn xe rồi..."

"Em sợ lắm, anh mau tới cứu em được không?"

Qua điện thoại, tiếng ve râm ran.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy nam phụ si tình hoảng loạn.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.