Chương 1

Thiếu gia hào môn Bắc Kinh si mê cô gái xuất thân từ khu ổ chuột, cam tâm trở thành nam phụ si tình.
Sau khi hết lời khuyên can anh trai nhưng vẫn vô ích, nhị thiếu đành cầu cứu đám hồ bằng cẩu hữu.
Một tên ghé sát, hiến kế "Hay cậu kiếm đại một cô tóc vàng... à không, một con nhỏ đào mỏ, đê tiện đưa về ra mắt anh cậu."
"Đến lúc đó anh cậu chỉ mải cầm chổi rượt đánh cậu, còn tâm trí đâu theo đuổi cái cô bạch liên hoa kia?"
Nhị thiếu nghe xong vỗ đùi đen đét.
"Ý hay!"
Chỉ tiếc là...
Trong câu chuyện tổng tài bá đạo yêu lọ lem ấy, tôi chẳng phải tổng tài, cũng chẳng phải bạch liên hoa.
Tôi...chính là con nhỏ đào mỏ mới nãy vừa được nhắc tới.
Để hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc, tôi nhuộm luôn tóc màu vàng chóe.
Lần đầu gặp Lục đại thiếu, tôi hất tóc, kiêu căng nói "Em trai anh lấy được tôi là phúc đức tám đời nhà anh."
"Tiền sính lễ tám triệu tám trăm tám mươi nghìn tệ, thiếu một đồng cũng đừng hòng rước tôi vào cửa."
"Toàn bộ bất động sản Lục gia phải thêm tên tôi vào sổ."
"Nếu không, tôi không có cảm giác an toàn."
"À đúng rồi, tôi còn có một đứa em trai."
"Ghế chủ tịch Lục Thị sau này để lại cho em trai Vương Diệu Tổ của tôi nhé."
1.
Hôm theo Lục nhị thiếu về biệt thự.
Cái đầu vàng chóe mới nhuộm của tôi lấp lánh dưới nắng.
Lục Trạch khoác tay tôi, nheo mắt do bị màu tóc chói lóa làm hoa cả mắt, thấp thỏm hỏi "Cô nói xem... anh tôi có tin cô là bạn gái tôi, sau đó từ bỏ cô gái khu ổ chuột kia không?"
Tôi vuốt mái tóc xơ như rơm, tự tin mỉm cười.
"Yên tâm, tôi chuyên nghiệp lắm."
"Tôi có hẳn quy trình chuyên nghiệp đóng vai tiện nữ."
Lục Trạch sửng sốt.
"Cô từng được đào tạo bài bản á?"
"Không."
"Tôi chỉ cần diễn đúng bản chất là được."
Hôm qua tôi còn là gái bán bia ở quán bar.
Hôm nay đã lắc mình một cái trở thành bạn gái của Lục nhị thiếu, đối tượng khiến biết bao cô gái ngưỡng mộ.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đầu tôi làm ở quán bar.
Lúc đang xách giỏ bia đi chào hàng từng bàn.
Lục Trạch aka Lục nhị thiếu ngồi trong góc lặng lẽ uống rượu, bỗng nhiên giật giật cả người.
Như bị m a nhập, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Anh ta mở mắt, nhìn quanh bốn phía sau đó lẩm bẩm "Mình... sống lại rồi sao?"
Ngay sau đó, lập tức vui mừng như đ iê n.
"May quá!"
"Mình sống lại đúng lúc nhà họ Lục vẫn chưa phá sản."
Đám bạn ăn chơi lập tức xúm lại hỏi chuyện, Lục Trạch nghiến răng ken két.
"Dạo này anh tôi phải lòng đóa bạch liên hoa."
"Vì cô ta, ngay cả cơ nghiệp nhà họ Lục cũng đem ra đổi."
"Đến lúc dẫn tôi đi ăn xin ngoài đường, anh ấy còn thâm tình nói..."
'Chỉ cần Thư Nghi sống hạnh phúc, dù anh nghèo khó cả đời cũng cam lòng.'
Lục Trạch tức sắp tăng xông
"Ông đây nhổ vào!"
"Muốn ăn xin thì tự ăn xin."
"Kéo theo tôi làm gì?"
"Tôi còn chưa làm phú nhị đại đủ đâu!"
Lục Trạch nhìn cả đám.
"Ai có cách khiến anh tôi hết mê mệt cô bạch liên hoa kia, tôi thưởng ngay mười triệu!"
Có tên đàn em đảo mắt lia lịa, cười gian.
"Dễ thôi."
"Kiếm một cô tóc vàng..."
"À nhầm."
"Kiếm một con nhỏ đào mỏ đưa về."
"Đến lúc ấy anh cậu chỉ lo cầm chổi đánh cậu, làm gì còn tâm trí theo đuổi bạch liên hoa."
Đôi mắt Lục Trạch lập tức sáng rực, vỗ đùi cái bốp.
"Có lý!"
Nhưng lại nhăn mặt.
"...Nhưng kiếm đâu ra con nhỏ đào mỏ đây?"
Đúng lúc ấy, giọng tôi vang khắp quán bar.
"Thằng chóa c hế t tiệt!"
"Dám sờ đùi bà đây?"
"Tin bà ch ặ t luôn cái tay chó của mày không?"
Lục Trạch lập tức nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức.
"Hỏi bà mày là ai hả?"
"Sống từng này tuổi rồi mà còn không biết bố ruột mình ở đâu sao?"
Mắt Lục Trạch càng lúc càng sáng.
Cuối cùng tiếng mắng oang oang, đinh tai nhức óc của tôi vang khắp quán "Vị thiếu gia này lạc bố rồi!"
"Có ai ở đây muốn nhận lại con trai thất lạc không?"
Lục Trạch kích động, chỉ thẳng vào tôi.
"Chính là cô ta!"
"Chính là bạn gái định mệnh tôi yêu ch ế t đi sống lại!"
Thế là, tôi từ chim sẻ đang đậu trên cột điện, một bước hóa thành phượng hoàng đậu cành cao.
Vừa bước vào phòng khách biệt thự nhà họ Lục, người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa ngước mắt nhìn tôi.
Lục Minh Dương.
Đúng như tên gọi.
Thủ đoạn cứng rắn, tính tình điềm tĩnh, hỷ nộ bất động dung, từ đầu đến chân đều toát lên khí chất tổng tài bá đạo.
Quét mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, Lục Minh Dương tức quá hóa cười.
"Quản gia."
"Giờ đến cả yêu quái cũng vào được cửa nhà họ Lục sao?"
"Mau lôi người này ra ngoài!"
Nói xong, anh ta quay sang Lục Trạch, ánh mắt dịu đi vài phần.
"Tiểu Trạch."
"Chẳng phải hôm nay em nói sẽ đưa tiểu thư dịu dàng hiền thục, khí chất tao nhã, chim sa cá lặn em quen đến giới thiệu sao?"
"Cô ấy đâu rồi?"
Lục Trạch tỉnh bơ đáp "Cô ấy vừa bị anh bảo người ném ra ngoài vì tưởng là yêu quái đấy."
2.
Tôi tung một cú đá hất văng quản gia sang một bên.
Hùng hổ bước trở lại phòng khách rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa da thật.
Tiện tay bưng chén trà Long Tỉnh hảo hạng vừa pha, hắng giọng.
Rồi...
"Khạc... phì!"
Tôi nhổ luôn một ngụm bã trà, đặt chén xuống.
Lục Minh Dương siết ch ặ t chiếc tách trong tay, khớp ngón tay kêu răng rắc.
Tôi còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của anh ta.
"Lục Trạch! Đây là bạn gái em?"
Lục Trạch lập tức kéo tôi ôm vào lòng, ưỡn cổ kiên quyết "Đúng."
"Em yêu cô ấy, sống ch ế t không rời."
"Tháng sau bọn em sẽ kết hôn."
Tôi lập tức ngoan ngoãn tựa đầu vào ng ự c Lục Trạch nũng nịu "Người ta nhớ Tiểu Trạch quá à~~~"
"Ước gì hôm nay em ly hôn xong cưới anh ngay."
"Tiếc là tên chồng ch ế t tiệt của em mới ký đơn ly hôn, còn phải đợi hết một tháng thời gian hòa giải."
"Nhưng anh yên tâm, hai đứa con trai em đều đồng ý đổi sang gọi anh là bố."
Để màn kịch thêm phần chân thật, Lục Trạch thâm tình nhìn tôi, sau đó cực kỳ trịnh trọng hôn lên trán tôi.
Nhưng...
Như vậy sao đủ?
Tôi đã nhận mười triệu của Lục nhị thiếu, đương nhiên phải diễn cho đáng đồng tiền bát gạo.
Tôi lập tức giữ gáy Lục Trạch, môi đỏ rực áp mạnh lên cổ cậu ấy.
‘Chụt!’
Dấu son đỏ chói cùng vết hôn mờ ám lập tức hiện rõ.
Mặt Lục Trạch đỏ bừng, trông chẳng khác nào cậu trai nhà lành vừa bị nữ lưu manh trêu ghẹo.
Còn Lục Minh Dương đứng bên cạnh trợn tròn mắt như sắp rớt cả ra ngoài.
‘Rắc!’
Chén trà trong tay anh ta bị bóp nát.
Sắc mặt Lục Minh Dương tối sầm, anh ta chỉ vào tôi quát lớn "Cô..."
"Cô từng kết hôn rồi? Lại còn có hai đứa con?"
"Bỏ cái miệng của cô ra! Không được động vào Tiểu Trạch!"
Tôi đảo cặp mắt đánh phấn tím đậm, khinh khỉnh đáp "Kết hôn lần hai thì đã sao?"
"Kết hôn lần hai thì không được theo đuổi hạnh phúc à?"
"Có con thì sao? Nhà họ Lục giàu thế này."
"Chẳng lẽ nuôi thêm tôi với hai đứa con của chồng cũ không nổi?"
Tôi còn cố ý nhếch môi khiêu khích.
"Mà này..."
"Từ trên xuống dưới người cậu ấy, chỗ nào tôi chưa từng hôn?"
"Đại ca kích động cái gì?"
Lục Minh Dương vừa định bóp nát luôn ghế gỗ hồng mộc dưới người.
Điện thoại bỗng đổ chuông, là nữ chính gọi tới.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nghẹn ngào tủi thân "Anh Minh Dương..."
"Em... em cãi nhau với bạn trai rồi..."
"Em chỉ muốn mua một cái túi xách thôi."
"Thế mà anh ấy lại bảo em hám hư vinh, chỉ biết thích đồ hiệu..."
3.
Đầu dây bên kia, giọng nữ chính tủi thân.
"Anh cũng biết mà, em có bao giờ coi trọng mấy vật ngoài thân này."
"Sao anh ấy lại có thể nói em ham hư vinh chứ?"
"Bây giờ... em buồn lắm..."
Tôi cảm nhận rõ cả người Lục Trạch cứng đờ, bàn tay đang nắm tay tôi càng siết ch ặ t.
Trên đường đến đây, Lục Trạch đã kể cho tôi nghe.
Trong thế giới này, nam nữ chính là cặp đôi của "văn học phòng trọ".
Còn anh trai cậu ấy chính là nam phụ si tình.
Hôm nay, nữ chính sẽ gọi điện cho Lục Minh Dương, lấy cớ cãi nhau với bạn trai để hẹn anh ta ra ngoài.
Lục Minh Dương chẳng nỡ để cô gái mình yêu chịu chút ấm ức.
Theo nguyên tác, anh ta sẽ lập tức đến cửa hàng đồ hiệu, mua sạch toàn bộ túi xách trong tiệm sau đó tặng hết cho nữ chính.
Cuối cùng chỉ đổi lấy câu nói mập mờ "Anh Minh Dương... anh đúng là người tốt."
"Nếu... nếu em không có bạn trai, có lẽ em sẽ cân nhắc anh."
Chỉ một câu ấy...
Đã khiến tổng tài lạnh lùng bá đạo hoàn toàn sa lưới, cam tâm trở thành con cá béo nhất trong "ao cá" của nữ chính.
Lúc đó, tôi vẫn còn đang ngồi trong tiệm làm tóc, nhuộm đầu vàng chóe.
Lục Trạch nghiến răng nghiến lợi.
"Tài sản nhà họ Lục là của hai anh em bọn tôi."
"Dựa vào cái gì mà anh tôi đem hết tiêu cho nữ chính?"
"Đến tôi còn chưa được tiêu sài hoang phí nữa!"
"Trong câu chuyện tổng tài yêu bạch liên hoa này, người bị hại nhiều nhất chính là tôi!"
Giờ đây, điều Lục Trạch lo lắng sắp trở thành hiện thực.
Nghe giọng nũng nịu của nữ chính, ánh mắt Lục Minh Dương lập tức dịu hẳn.
Anh ta dịu dàng đáp lại "Thư Nghi, em đang ở đâu? Anh đến ngay."
"Chỉ là mấy cái túi hiệu thôi. Bạn trai em đúng là vừa nghèo vừa kẹt sỉ."
"Đến cái túi cho người phụ nữ của mình cũng không mua nổi."
"Loại đàn ông ấy, không đáng để em tiếp tục ở bên."
"Em muốn bao nhiêu túi, anh mua hết cho em."
Nói xong.
Lục Minh Dương đứng dậy, đi ngang qua tôi và Lục Trạch, chuẩn bị rời khỏi biệt thự.
Lục Trạch mở miệng, muốn ngăn anh trai nhưng lại không biết phải nói gì.
Tôi vẫn ung dung, chậm rãi mở túi xách mình mang theo.
Sau đó...
Lôi ra một cái bao tải sọc, tươi cười nói "Đại ca đi thong thả nhé."
"Trong biệt thự này nhiều đồ đáng tiền thật."
"Cái bình này...chậc chậc, đào từ thời Tây Chu lên đúng không?"
"Còn cái đồng hồ kia, mới mua tuần trước hả?"
"Để tôi gói mang ra bán lấy tiền."
"Sau này đi thuê khách sạn với em trai anh còn tiện mua thêm... b ao c ao s u."
Chân Lục Minh Dương lập tức khựng lại, cứng như đổ chì.
Anh ta không dám tin quay đầu nhìn tôi.
"Cô..."
"Cô dám chuyển đồ trong biệt thự của tôi đem bán?"
"Các người có tiền thuê phòng khách sạn...nhưng không có tiền mua b ao c ao s u?"
Lục Trạch hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước tới.
"Anh."
"Em thấy anh đang có thành kiến với bạn gái em."
"Nhưng rồi sẽ có một ngày, anh sẽ nhận ra cô ấy lương thiện thế nào."
Tôi kiêu ngạo gật đầu.
Rồi...
"Khạc... phì!"
Nhổ luôn bã trà xuống đất.
Sau đó nghiêm túc nói "Đại ca."
"Em trai anh cưới được tôi là phúc tám đời nhà anh."
"Lúc tôi gả vào, sính lễ tám triệu tám trăm tám mươi nghìn tệ, thiếu một xu cũng không được."
"Toàn bộ bất động sản nhà họ Lục, kể cả căn biệt thự này đều phải thêm tên tôi vào."
"Nếu khộng tôi không có cảm giác an toàn."
"Được rồi, anh chẳng phải đang vội đi sao?"
"Đi nhanh đi, đừng đứng đó cản tôi gói đồ."
Lục Minh Dương lập tức quay người, sải chân dài trở lại vị trí chủ tọa.
Cuộc gọi nữ chính vừa gọi tới, anh ta không thèm nghĩ ngợi đã cúp máy.
Rầm!
Bàn trà rung lên, Lục Minh Dương nghiến răng quát "Cô thử động vào một món xem!"
"Hôm nay tôi không đi đâu hết!"
" Dù một cây kim sợi chỉ, ai cũng đừng hòng mang khỏi căn biệt thự này!"
Sau đó quay sang quản gia.
"Đuổi hai con yê u qu ái này ra ngoài cho tôi!"

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.