Chương 3

Lục Minh Dương nhét tập hợp đồng vào tay thư ký, cuống quýt hỏi "Thư Nghi, em đừng hoảng, gửi định vị cho anh."

"Anh đến ngay."

"Em đừng cử động, giữ sức trước đã."

Thấy anh trai sắp đi, Lục Trạch cuống lên hét lớn "Anh!"

"Nếu anh dám đi..."

"Em với Đường Đường sẽ bán sạch đồ trong văn phòng của anh!"

Lục Minh Dương không hề quay đầu, chỉ bất lực bảo.

"Tiểu Trạch đó là mạng người, bây giờ không phải lúc em quậy."

Lục Trạch sốt ruột nhìn tôi, hạ thấp giọng.

"Sáng nay tôi vừa chuyển thêm cho cô mười triệu."

"Nhất định phải giữ chân anh tôi."

Tôi xua tay, chuyện nhỏ có gì phải cuống.

Tôi lấy điện thoại, mở đoạn chat với em trai.

Hai tiếng trước.

Tôi:【Hôm nay qua giúp chị diễn kịch.】

Thằng em bố mẹ sinh ra để làm osin cho tôi:【Không đi. Giá trị thanh xuân của em bây giờ mười lăm tệ một giờ. Em còn phải làm Tiểu Vương Tử Trà Sữa, lắc trà đến già.】

Tôi:【Bên thuê trả một nghìn. Chị chia em năm trăm.】

Osin nhà họ Vương:【Địa chỉ ở đâu? Chị thật sự cho em năm trăm? Tối nay em được thêm cái đùi gà rồi! Chị hào phóng thế không sợ bị trờ i đán h? Năm trăm này em không khai với bố mẹ, giữ làm quỹ đen được không?】

Tôi:【Chiều hết theo ý em. Mau đến Tập đoàn Lục thị đóng vai một tên khốn cho chị. Nhớ nhé, từ giờ em không còn là Vương Cảnh Cảnh nữa. Em tên là... Vương Diệu Tổ.】

Osin nhà họ Vương:【Tên khốn còn phải diễn à? Riêng Vương Diệu Tổ này chỉ cần bớt diễn một chút cũng đủ nghiền nát cả sân khấu.】

Lục Minh Dương lao xuống tầng một, tôi và Lục Trạch bám sát phía sau.

Ngoài cửa tòa nhà, Vương Diệu Tổ đã đứng chờ sẵn trước cổng Lục thị.

Trên người là bộ đồ hip hop màu xanh rêu hàng nhái, đính đầy xích bạc lấp lánh hoa cả mắt, tai xỏ kín khuyên và dây xích.

Vương Diệu Tổ nghênh ngang đứng trước cửa xoay.

Đầu tiên khinh khỉnh liếc một cái.

Sau đó giơ tay...

Đẩy mạnh!

Cánh cửa xoay quay vun vút.

Nhanh đến mức tưởng như xoay... tám mươi vòng liên tiếp.

Đợi cửa dừng hẳn, Vương Diệu Tổ mới chậm rãi bước vào.

Cái kiểu đi "ông chủ thị sát công ty" này lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt trong đại sảnh.

Giữa bao ánh mắt chăm chú, Vương Diệu Tổ kéo cặp kính râm trên mũi xuống đúng... một phân.

Để lộ hai mắt đánh khói đen sì, nheo mắt quan sát.

Sau khi nhìn thấy Lục Minh Dương, Vương Diệu Tổ lập tức tiến tới.

Vỗ mạnh lên vai anh ta.

"Anh là đại ca đúng không?"

"Tôi chính là độc đinh đời mười chín của nhà họ Vương."

"Chị gái tôi sắp gả vào Lục gia rồi."

"Làm tròn lên, sau này Lục thị cũng là của nhà họ Vương chúng tôi."

"Mấy năm nay anh quản lý công ty vất vả rồi."

"Giờ tôi đến, anh có thể thoái vị nghỉ ngơi."

"Hôm nay tôi tới nhận chức tổng giám đốc Lục thị."

"Văn phòng của anh ở đâu? Dẫn tôi lên làm quen môi trường luôn nhé."

Đại sảnh tầng một Lục thị vẫn còn ồn ào náo nhiệt, nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn boy phố huênh hoang trước mặt.

Vương Diệu Tổ lại vô cùng thản nhiên.

Hiển nhiên cậu ta cho rằng đó chính là ánh mắt "ngưỡng mộ" dành cho mình.

Vương Diệu Tổ hất mái tóc mái dài ba tháng chưa c ắ t vì... không có tiền.

Động tác vô cùng ngầu.

Lục Minh Dương tức sắp nhập viện, mặt mày lúc xanh lúc trắng, lảo đảo lùi một bước.

May mà thư ký nhanh tay đỡ lấy.

Lục Minh Dương run run đưa tay chỉ vào mặt Vương Diệu Tổ, tức nghẹn.

"Cậu... cậu dám nhòm ngó gia sản nhà họ Lục?"

Vương Diệu Tổ lập tức không vui.

"Nói thế nghe khó chịu quá, ‘nhòm ngó' cái gì chứ? Chị tôi sắp gả vào nhà giàu."

"Gia sản nhà họ Lục giao cho tôi quản…chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Nói xong Vương Diệu Tổ thò tay vào túi, rút ra điếu thuốc lá rẻ tiền nhăn nhúm.

Châm lửa.

Rít một hơi thật sâu.

Khói đi thẳng xuống phổi.

Rồi từ từ nhả ra một vòng khói bay thẳng vào mặt Lục Minh Dương.

Gân xanh trên trán Lục Minh Dương giật giật, hai tay siết ch ặt thành nắm đấm khớp xương kêu răng rắc.

Anh ta gầm lên "Bảo vệ đâu!"

"Lôi tên này ra ngoài ngay!"

"Khoan đã!"

Tôi bước tới, đứng chắn trước mặt Vương Diệu Tổ.

"Tôi chỉ có đúng một đứa em trai."

"Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy, mọi thứ trong nhà đều là của em trai.'"

"Đại ca hay là anh giao luôn Lục thị cho em trai tôi đi."

"Tuy nó chỉ học hết cấp hai, nhưng nhất định sẽ quản lý tập đoàn thật tốt."

Vương Diệu Tổ ghé sát tôi thì thầm "Chị..."

"Em đang học đại học."

"Nghỉ hè còn phải lắc trà sữa kiếm sống."

"Chị nói vậy mà không thấy áy náy sao?"

Đáp lại Vương Diệu Tổ, chính là ánh mắt cảnh cáo của tôi.

Lục Trạch cũng cắn răng bước lên, cậu ấy thâm tình thắm thiết nhìn tôi hệt như bị bỏ bùa.

Lấy hết dũng khí chống lại anh trai mình.

"Anh..."

"...Hay là giao luôn ghế tổng giám đốc Lục thị cho em vợ em đi."

"Nếu không..."

"Em sợ Đường Đường sẽ không chịu lấy em."

Nói xong.

Lục Trạch nắm tay tôi, ánh mắt tha thiết.

"Chẳng qua chỉ là một Lục thị thôi."

"Nếu đổi được tình yêu đích thực, tiền bạc có đáng là gì?"

Câu nói ấy rất quen.

Bởi vì kiếp trước, Lục Minh Dương cũng từng nói như vậy.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.