Chương 30: Tôi bón cho anh ăn á?
Nó phi ào đến bệnh viện, tung tăng, dung da dung dẻ , đi tới phòng xx, đâm thẳng vào chỗ hắn thì nó bỗng bắt gặp cảnh tượng đẹp đến dã man
HẮN ĐANG NGỦ SAY
Nó bước đến nhẹ nhàng, kéo ghế xuống lằng lặng ngồi, nhìn hắn chăm chú
-Ôi ! cái tên này sao mà đẹp trai kinh khủng, bình thường nhìn nuốt nước bọt ừng ực, vậy mà ngủ thì....................haziiiii.....- nó không còn từ nào để miêu tả nổi,
Hắn ngủ đẹp lắm cơ, cái mũi thẳng, dọc dừa, cái miệng nhỏ xinh xắn ( ôi trời ơi tg điên vì cách miêu tả của bà này) khuôn mặt góc canh, làn da trắng không tỳ vết, hàng mi dài cong vút, đôi mắt nhắm lại như 1 đường thẳng dài vô tận, ......................ầy da, không tả nổi nữa, bỗng nó nghĩ cái ý tưởng điên rồ, nhìn cái mặt hắn mà nó..............muốn hôn một phát thật kêu..
Tự nhiên nó bỗng cảm thấy rợn gáy vì cái suy nghĩ điên rồ của mình, tự cốc đầu, lắc lắc, rồi lại nhìn hắn chăm chú thì hắn bỗng mở to mắt
chào, về sớm vậy- hắn cười
ừ- nó bắt đầu luống cuống,
nêu tôi không dậy thì cô định ngắm tôi đến sáng đúng không- hắn cười to
vớ vẩn, chẳng qua tôi vào đập ngay cái mặt anh, quay ra thì bỗng anh dậy thôi- nó nói mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng đang khẩn chương để chiến đấu với hắn
nói dối không chớp mắt- hắn mặt gian gian
tôi vẫn đang chớp mà- nó nói ngang
cô thích ngắm tôi thì cứ nói hẳn ra, tôi sẽ cho cô quang minh chính đại ngắm..ok - hắn bắt đầu trêu nó
anh thì có cái gì mà phải ngắm- nó lắp bắp
có nhiều thứ, - hắn tự hào
đâu, tôi chả thấy- nó cười cười
toàn thân, chỗ nào tôi cũng đẹp hết, - hắn tự sướng
hả- nó kinh hãi
đúng rồi, tôi nói toàn thân tôi chỗ nào cũng đẹp hết á- hắn mặt gian gian
tự sướng ít thôi quân ơi- nó cốc đầu hắn 1 phát đâu điếng,
cô bị điên à, ăn h**p người bệnh vừa thôi chứ?- hắn cau có xoa xoa đầu, bất lực không làm gì được nó
tôi đâu có ăn h**p anh đâu, đấy là tôi đang kéo anh ra khỏi mộng tưởng hão huyền thôi- nó cười vì trả thù được
cô.....- hắn không nói nổi
tôi............sao?- nó hẩy mũi
không thèm giằng co với cô- hắn không nói nổi ( bà này ngang dã man)
có mà không nói nổi- nó lại kích
tôi không thèm giằng co với cô tai vì tôi đang là bệnh nhân, nếu tôi bình thường thì tôi đảm bảo cô chỉ còn cách ra ngoài khuôn viên trường mà hét- hắn mặt nhăn ngó
bình thường anh cũng đâu có nói nổi- nó nói mà mặt ngây thơ vô số tội
Cô.......- hắn lại im bặt vì tức
ầy da...........con người này đúng là ki bo, có nhan sắc phải cho người khác ngắm chứ- nó bỗng nghĩ trong đầu cái ý nghĩ kinh khủng
vừa nãy cô đi về nhà à- hắn hỏi
không- nó đang nửa tỉnh nửa mơ
vậy cô đi đâu, cô không sợ nguy hiểm sao- hắn cau mày
tối đến nhà minh, hôm nay em họ minh về nước- nó tươi
vui không- hắn mặt hằm hằm
chả vui tý nào- nó nghĩ đến bị kịch nấu ăn mà long như gào thét
sao lại không vui- hắn mừng thầm
tôi vừa trải qua 1 cú sốc kinh khủng tởm- nó đau khổ
sao????? cô nói mau lên- hắn nhanh vội
thì................- nó kéo dài
nói màu- hắn gằn mặt
thì tôi học nấu ăn, nhưng phản tác dụng,.....aaaaaaaaaaaaaaa. ..................tức quá..............tại sao tôi không piết nấu chứ- nó hét ầm
cô nấu cái gì- hắn hỏi
thì đùi gà rán đó- nó
thế nấu kiểu gì - hắn tìm cách gỡ rối cho nó
tôi rửa đùi gà, tẩm bột, rồi cho vào rán- nó
thì đúng rồi mà, có gì mà không nấu được- hắn níu mày
tôi làm đúng như thế, không hiểu sao nhà bếp bốc khói đen, mùi khét nồng nặc, đùi gà đen xì, bột bắn tung tóe, tôi chả hiểu nổi............ôi trời ơi- nó rên ầm nên
hả?- hắn đơ người không hiểu bà này nấu kiểu gì mà tang thương thế không piết
cô kể rõ ràng cho tôi nghe- hắn lắng nghe
đầu tiên tôi rửa gà, rồi tẩm bột nhưng mà đang cận lực quên mất đóng lắp, nên bột bắn tung tóe, rồi thì tôi đổ dầu, bật bếp to nhất cho nhanh chín, ai dè dầu bắn như mưa, mải đỡ dầu nên tôi cứ để thế, 1 lúc sau thì,.................- nó không dám nói tiếp, nó nghĩ nói đến đây chắc hắn cũng hiểu rồi
quỳnh anh.................quỳnh anh...........tôi nghĩ mai cô đừng nấu nữa- hắn bật cười to
sao?- nó trăng trối
cô sẽ khiến nhà bếp nổ đấy- hắn ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười
Trần Anh Quân.........Anh đã không an ủi tôi thì thôi lại còn trêu tôi nữa- nó mếu máo
ừ thôi............tôi xin lỗi- hắn vẫn không thể kiềm chế cười,
Anh ăn gì chưa- nó
chưa- hắn tỉnh bơ trả lời ai ngờ có 1 tia máu đỏ đang sùng sục bên cạnh
tôi nói là anh gọi duy đến cơ mà- nó tức phòi máu
tôi.............tôi ngủ quên mất..........quỳnh anh à. cô cũng thấy đấy, cô đến thấy tôi ngủ lại còn- hắn dối trá ( có mà giả vờ thì có)
tạm tha.............ngồi đó...............tôi đi mua cháo- nó
đừng- hắn trăn trối
sao?- nó
tôi không ăn cháo nữa đâu, ngán lắm rồi- hắn lắc lắc
phải ăn- nó nói xong lao thẳng ra ngoài
cô ác thế- hắn
tôi không ác sao tôi chơi được với anh- nó cáu
ơ............- hắn lại ụp mặt xuống gối cười
1 lúc sau
Nó bước vào cũng 2 bát cháo to uỳnh trên tay, đặt thẳng lên bàn
ăn đi- nó
2 bát liền á- hắn kinh hãi
đúng- nó
tôi không ăn- hắn kiên quyết
muốn chết hả?- nó
dù có chết cũng không ăn- hắn gằn giọng
tại sao- nó xuống giọng
tôi không ăn hết- hắn
được rồi............tôi sẽ ăn cho anh 1 bắt- nó
5 phút sau
anh không ăn đi- nó cầm thìa cháo ăn miếng cuối cùng ( quá giỏi )
tôi không ăn được- hắn cười
sao?- nó ngây ngô
tay tôi- hắn nhìn xuống tay
thế thì sao? anh cũng chỉ bị bó 1 tay, vẫn còn 1 tay- nó
tôi không quen tay trái- hắn
anh muốn gì- nó nhận ra ý trong câu nói của hắn
tôi muốn gì chả nhẽ cô không biết- hắn cừoi
tôi không biết- nó giả nai
tôi bị gãy tay rồi. CÔ BÓN CHO TÔI ĂN ĐI- hắn nói tỉnh bơ
SAO? TÔI BÓN CHO ANH ĂN Á?- nó kinh hãi
đúng đó- hắn mặt ngây thơ vô tội
tại sao tôi phải bón cho anh- nó gằn mặt
tại vì tôi là bệnh nhân, mà cô lại là người chăm sóc tôi, nên nghĩa vụ của cô là bón cho tôi ăn- hắn cao giọng
anh.............được thôi- nó nhếch mép
vậy mau lên- hắn cười
Nó bắt đầu xúc miếng cháo đầu tiên, đưa vào miệng hắn với lực không hề nhỏ, do đưa mạnh quá hắn kêu toáng lên
cô định giết người không dao à- hắn cáu
đời tôi còn dài, tôi chưa muốn đi tù, với cả tôi quen dùng lục đấy rồi- nó nói mặt tỉnh bơ, đưa tiếp miếng cháo vào miệng hắn với lục không hề nhỏ,
1 miếng.........................2 miếng...............................3 miếng.............4 miếng.....................hắn bống hét toáng lên
quỳnh anh, dừng lại tôi không ăn nữa- hắn đau quá
há miệng ra- nó cười
không....- hắn
anh nói tôi là người chăm sóc anh vì vậy tôi phải thực hiện cái nghĩa vụ xúc cho anh ăn hết bát cháo này - nó nói mặt tỉnh bơ
không................tôi không ăn nữa.........no lắm rồi- hắn cáu
ăn hết- nó quay ra nhâng cằm hắn, bóp mồm bắt hắn mở miệng rồi đút tiếp thìa cháo với lực không hề nhỏ
cứ thế, cứ thế, hắn ăn hết bát cháo trong đau đớn
đau quá- hắn xoa xoa mồm
đau lắm- nó hỏi
đau- hắn nhăn nhó
vậy từ nay về sau...CẤM BẮT TÔI BÓN CHO ANH ĂN NHA, NẾU CÒN LẦN SAU, TÔI ĐẨM BẢO, ANH VÀO VIỆN KHÂU MỒM - nó lên giọng ( ặc ác quá)
biết rồi- hắn đau khổ nằm xuống giường, quay mặt vào trong ngủ,
Còn nó cứ đứng đó cười cười rồi sang bên giường bên nhé
CÁC BẠN THẤY CHỖ NÀO KHÔNG HỢP LÝ THÌ NHẮC NHỞ MÌNH NHÉ
ĐỪNG EDIT TRUYỆN NHÉ
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
