Chương 3

Lục Vân Khởi khựng lại một chút: "Tôi quả thực là vì ơn cứu mạng."

Chỉ có điều, Lục Vân Khởi mới là ân nhân.

Hoàn toàn bị đảo ngược rồi.

Nhưng chuyện này trong sách cũng chẳng quan trọng, Lục Vân Khởi chỉ là một tên phản diện phá hoại tình cảm giữa Cố Viễn Kiều và Thẩm Nguyệt Biệt mà thôi.

Tôi đứng dậy, đi qua đi lại. Chợt nhớ ra thiết lập trong sách, người cá cực kỳ thích thu thập trân bảo.

Thế thì chắc chắn là bán được rất nhiều tiền nhỉ.

Tôi túm chặt lấy vai Lục Vân Khởi "Có phải ở dưới biển anh giấu rất nhiều bảo vật không?"

Lục Vân Khởi rất căng thẳng: "Cô muốn làm gì?"

"Tôi giúp anh lấy lại giao châu, anh tặng trân bảo đó cho tôi thấy thế nào?"

Cứ bán đại đi cũng phải được vài trăm triệu, hơn nữa còn không cần phải ép Lục Vân Khởi khóc để bán ngọc trai nữa.

Lục Vân Khởi cao giọng: "Cô nhòm ngó nước mắt của tôi chưa đủ, còn nhòm ngó cả trân bảo của tôi! Đó là đồ để tôi lấy vợ đấy."

Giọng tôi hơi vút lên: "Cưng à, nếu không có tôi thì anh đã c.h.ế.t rục ở cái võ đài ngầm kia rồi. Anh có thể đánh thắng một người, hai người, nhưng anh đánh thắng nổi cả một lũ người không?"

Thần thái của Lục Vân Khởi thả lỏng đi nhiều, lời này quả thực là sự thật.

Không có tôi, Lục Vân Khởi đã sớm c.h.ế.t ở nơi đó rồi.

c.h.ế.t ở một nơi anh ta không thích, vĩnh viễn không thể trở về quê hương.

"Hơn nữa, tôi giúp anh lấy lại giao châu, anh mới có thể trở về biển cả, tiếp tục làm một chú nhân ngư vui vẻ chứ."

Vẻ mặt Lục Vân Khởi dao động, anh ta thực sự nhớ nhà, thực sự rất nhớ nhà.

Nơi này đối với anh ta mà nói chỉ là chốn xa lạ.

Nhưng Thẩm Nguyệt Biệt không cần anh ta, chê bai anh ta, thậm chí còn muốn phủ nhận quá khứ với anh ta.

Tôi biết thái độ của Lục Vân Khởi đã lung lay.

"Thế nào, chúng ta hợp tác trước nhé?"

Lục Vân Khởi nói khẽ: "Mất giao châu, Thẩm Nguyệt Biệt sẽ c.h.ế.t, bệnh ung thư của cô ấy thực ra vẫn chưa khỏi hẳn."

Tôi thở dài một tiếng: "Lục Vân Khởi, anh không phải vẫn còn thích Thẩm Nguyệt Biệt đấy chứ?"

Mất giao châu, Lục Vân Khởi không thể về biển.

Không có tôi, anh ta sẽ c.h.ế.t.

Thẩm Nguyệt Biệt có từng quan tâm đến sống c.h.ế.t của vị ân nhân cứu mạng là Lục Vân Khởi không? Không hề.

Lục Vân Khởi lắc đầu: "Trước đây tôi luôn cho rằng cô ấy sẽ là vợ mình, nhân ngư xưa nay vốn luôn chung thủy một lòng, nhưng ở chỗ loài người các cô hình như không phải thế."

Tất nhiên là không rồi, loài người có thể ly hôn mà.

Đào đâu ra cái thói chung thủy một lòng ấy.

Lòng kiên nhẫn của tôi sắp mòn sạch rồi, tôi không làm vụ làm ăn thua lỗ đâu.

Con người tôi ấy mà, chỉ có thể sống sung sướng chứ không chịu khổ được.

Hơn nữa tôi thích kiểu bỏ vốn một lời mười ngàn.

Nếu Lục Vân Khởi không đồng ý hợp tác, tôi sẽ đích thân đi cướp giao châu về, sau đó tống Lục Vân Khởi về biển, rồi lại đi khoắng sạch trân bảo của anh ta.

Tuy không biết chúng ở đâu, nhưng cái khó ló cái khôn thôi. Vừa đấm vừa xoa, kiểu gì chẳng có được tất cả.

Lục Vân Khởi đột nhiên nắm lấy tay tôi: "Được, tôi muốn lấy lại giao châu của mình."

Giây tiếp theo, chuông cửa vang lên, tôi ghé sát nhìn thì phát hiện ra đó lại là Thẩm Nguyệt Biệt.

Hơi thở của Lục Vân Khởi trở nên dồn dập, không ngờ lại gặp cô ta nhanh đến thế.

Tôi mỉm cười, nghênh đón cô ta vào nhà.

Lục Vân Khởi không trốn đi mà nhìn chằm chằm vào cô ta.

Thẩm Nguyệt Biệt mở lời: "Lục Vân Khởi, có muốn đi theo tôi không?
Nhìn những viên ngọc trai đó là tôi biết ngay đó là anh."

Tôi đột ngột nhìn sang Lục Vân Khởi, nếu anh ta dám đồng ý, tôi sẽ không tha cho anh ta đâu.

Thẩm Nguyệt Biệt rất tự tin Lục Vân Khởi sẽ đồng ý.

Lục Vân Khởi đứng phắt dậy, không biết lấy đâu ra một cây gậy trên tay.

Anh ta trực tiếp đánh ngất Thẩm Nguyệt Biệt.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không thể tin nổi.

[...]

5

Tôi giơ ngón tay cái với Lục Vân Khởi: "Giỏi lắm! Chàng tiên cá."

Lục Vân Khởi đanh mặt lại, nhưng trong đáy mắt toàn là sự kiêu hãnh vì được khen ngợi.

"Lấy giao châu cần có thời gian, cô có cách nào khiến Cố Viễn Kiều đừng chú ý đến Thẩm Nguyệt Biệt không?"

Việc này có chút khó khăn, bởi vì Cố Viễn Kiều và Thẩm Nguyệt Biệt đang lúc như keo như sơn, tình cảm mặn nồng, hận không thể lúc nào cũng dính lấy nhau.

Nhưng phú quý hiểm trung cầu (giàu sang cầu trong nguy hiểm), chẳng có gì là không làm được cả.

"Được, tôi sẽ nghĩ cách."

Tôi kéo Thẩm Nguyệt Biệt xuống tầng hầm, cũng may vừa nhận được tiền là tôi đã đổi sang căn nhà lớn hơn ngay.

Lục Vân Khởi đứng trước mặt Thẩm Nguyệt Biệt, gương mặt lạnh lùng, chẳng còn chút dáng vẻ nhiệt tình như lúc trước mỗi khi nhìn thấy cô ta nữa.

Có lẽ lòng đã c.h.ế.t rồi.

"Bây giờ anh lấy lại giao châu đi."

Lục Vân Khởi gật đầu, anh ta đưa tay về phía Thẩm Nguyệt Biệt, một luồng sáng xanh thẳm rực lên, đẹp đẽ đến không thể tin nổi.

"Cần bao lâu?"

"Ba ngày."

Lấy lại giao châu của chính mình mà cũng cần tới ba ngày, phiền thật đấy. Nếu là tôi, tôi đã chẳng bao giờ đem thứ quan trọng như vậy tặng cho người lạ.

Tộc người cá đúng là quá dễ nói chuyện rồi.

Tôi ngồi đó, bắt đầu liên lạc với Cố Viễn Kiều.

"Cố tổng, chúng ta gặp nhau một lát đi, tôi có thể bán bảo vật gia truyền của nhà họ Chu cho anh."

Cố Viễn Kiều cười rộ lên: "Sớm như vậy có phải tốt hơn không."

Sau khi cúp điện thoại, tôi vỗ vỗ vai Lục Vân Khởi: "Tôi đi cầm chân Cố Viễn Kiều, anh thao tác nhanh lên chút."

Sau khi ra khỏi cửa, tôi khóa trái lại luôn.

Tôi chẳng sợ Lục Vân Khởi lật lọng rồi lén đưa Thẩm Nguyệt Biệt đi.

Bởi vì căn nhà này chỗ nào cũng có camera giám sát.

Hơn nữa Lục Vân Khởi còn đắc tội với Cố Viễn Kiều, anh ta ở thế giới loài người cũng chẳng dễ sống sót gì đâu.

Cố Viễn Kiều trông rất đúng chuẩn nam chính.

Cao một mét tám mươi tám, sáu múi bụng, gương mặt anh tuấn.

"Chu tiểu thư, đã lâu không gặp."
Lần gặp trước đã là nửa năm về trước rồi.

"Cố tổng, đôi vòng tay đó tôi để ở quê, anh đi cùng tôi lấy nhé."

Cố Viễn Kiều nhíu mày: "Trước khi quyết định bán cho tôi, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng sao?"

"Quyết định nhất thời thôi."

Cố Viễn Kiều gõ gõ vô lăng: "Được, tôi đi cùng cô."

Anh ta lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Thẩm Nguyệt Biệt.

Tôi nhìn thấy hết, nhưng mặt vẫn tỏ ra tự nhiên.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.