Chương 2
"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói thân phận của anh cho bất cứ ai đâu, anh là của một mình tôi thôi."
Công cụ kiếm tiền của một mình tôi.
Lục Vân Khởi mở to mắt, cảm xúc trở nên phức tạp.
Cuối cùng hắn cũng không còn giữ vẻ mặt đanh lại nữa.
Sau khi phá sản, tôi nói với Cố Viễn Kiều rằng nhà tôi vẫn còn rất nhiều trân bảo quý hiếm, hắn tự nhiên là thấy hứng thú.
Hơn nữa hắn còn cho rằng đây là biểu hiện của việc tôi biết thức thời. Mua về còn có thể lấy lòng Thẩm Nguyệt Biệt.
Hazzz, ông trời thật bất công, cái thiết lập nhân vật tự tin đến mức này sao không ban cho tôi một cái chứ.
3
Tôi đưa Lục Vân Khởi đi chuyển nhà, còn mua cho hắn rất nhiều thức ăn mà người cá thích.
Ví dụ như rong biển chẳng hạn.
Trong sách đều có miêu tả qua sở thích của hắn.
Thế nhưng hắn vì để che giấu thân phận mà kìm nén bản thân, chỉ ăn những món Thẩm Nguyệt Biệt thích.
Ăn đến mức nôn thốc nôn tháo. Lúc bị bệnh còn không dám đi bệnh viện.
Đúng là một chàng tiên cá đáng thương.
Thôi thì hãy cùng tôi bán ngọc trai đi.
Lục Vân Khởi nhìn đống đồ ăn này, cảm xúc lại một lần nữa trở nên phức tạp, tôi chẳng buồn quan tâm hắn đang nghĩ gì, chỉ tập trung dọn dẹp vệ sinh.
Yêu cầu của tôi đối với Lục Vân Khởi không cao, mỗi ngày khóc một chút là được.
Tuy nhiên, khi tôi vừa thu dọn hòm hòm thì Lục Vân Khởi đột nhiên thốt ra một câu: "Chu Ngôn Chi, tại sao cô lại đối tốt với tôi như vậy?"
Tôi nở nụ cười: "Tất nhiên là vì anh đẹp rồi."
Sắc mặt Lục Vân Khởi hơi biến đổi, trông có vẻ không còn giận dữ đến thế nữa.
Thậm chí vành tai còn đỏ lựng lên.
Lúc này tôi mới nhận ra Lục Vân Khởi rốt cuộc đơn thuần đến mức nào, người khác chỉ cần đối tốt một chút thôi là đã có thể khiến hắn xấu hổ đến mức này rồi.
Tôi hiếm khi nảy sinh chút lương tâm "Yên tâm, sau này tôi tuyệt đối không để anh bị đói đâu."
Vài ngày sau đó, sự cảm động của Lục Vân Khởi hoàn toàn tan biến sạch sành sanh.
Hắn ôm lấy ngực, gào thét thảm thiết "Cái cô yêu chỉ là ngọc trai của tôi thôi! Đồ lừa đảo!"
Tôi cười gian xảo: "Tôi nói yêu anh khi nào? Nhưng mà việc đối tốt với anh thì tôi sẽ làm được."
Người cá tất nhiên là phải nuôi nấng tử tế thì mới có thể sử dụng bền vững được chứ.
Lục Vân Khởi vừa khóc vừa cười, sắp biến thành kẻ ngốc đến nơi rồi.
Tôi thu thập được mấy trăm viên ngọc trai, nhưng lần này không thể bán lẻ cho Cố Viễn Kiều như trước nữa.
Tôi dứt khoát xâu chúng lại thành chuỗi, còn thuê người làm một chiếc vương miện.
Làm xong, tôi trực tiếp chụp ảnh lại rồi đăng lên vòng bạn bè.
Kèm theo dòng trạng thái 【Ai muốn đấu giá mấy món hàng độc bản này không? Đến cả Cố tổng Cố Viễn Kiều cũng phải khen đẹp đấy.】
Sau đó, tôi còn đính kèm cả ảnh chụp màn hình tin nhắn với Cố Viễn Kiều.
Những tin nhắn ghi lại việc anh ta muốn mua trang sức của tôi.
Rất nhanh sau đó đã có người vào hỏi thăm.
Danh sách bạn bè trên WeChat của tôi trước khi phá sản vốn đã kết bạn với rất nhiều người giàu có, nên mấy thứ này chẳng lo không bán được.
Ngọc trai do Lục Vân Khởi khóc ra có chất lượng mà bên ngoài không bao giờ thấy được.
Khi giá chiếc vòng tay tăng lên đến một triệu tệ, Cố Viễn Kiều đột nhiên gọi điện cho tôi.
"Chu Ngôn Chi, bản lĩnh dương phụng âm vi (bằng mặt không bằng lòng) của cô học được khá đấy."
Tôi cười rộ lên: "Đâu có đâu, chẳng phải tôi cũng vì miếng cơm manh áo sao?"
"Không được bán cho người khác."
"Nhưng người ta đã ra giá rồi."
Cố Viễn Kiều lạnh lùng: "Tôi trả gấp đôi."
Đúng là một nam chính tiền nhiều như nước.
Tôi hy vọng h*m m**n thắng thua của anh ta có thể giữ vững mãi như thế.
Tôi không hiểu nổi tại sao anh ta lại thích nhìn người khác khúm núm quỳ lạy mình đến vậy.
Đúng thế, trước đây tôi c.h.ế.t cũng không bán bảo vật gia truyền cho Cố Viễn Kiều, sau khi bị chỉnh đến mức phá sản, tôi lại phải van xin anh ta mua.
Tâm lý của Cố Viễn Kiều lúc này hẳn là sướng rơn.
Tôi đóng gói toàn bộ số trang sức đã làm xong, bán sạch cho Cố Viễn Kiều.
Thành công thu về mười lăm triệu tệ.
Tôi cầm tiền đi mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Lục Vân Khởi. Nhưng Lục Vân Khởi lại không còn vui vẻ như lúc ban đầu.
"Chu Ngôn Chi, rõ ràng cô đang lợi dụng tôi, cô chẳng hề đơn thuần, cũng chẳng hề lương thiện chút nào."
Tôi nói giọng mỉa mai: "À đúng rồi, tôi làm sao mà đơn thuần lương thiện bằng Thẩm Nguyệt Biệt được."
Lục Vân Khởi khựng lại, anh ta rũ mắt xuống, trông có vẻ như bị lời nói của tôi làm cho tổn thương.
Tôi không thèm quan tâm đến anh ta nữa, kết quả lại nghe thấy anh ta nói "Thẩm Nguyệt Biệt là vị hôn thê của tôi."
[...]
Trong sách đâu có viết đoạn này nhỉ?
Chẳng phải tình cảm của nam nữ chính là thuần khiết không chút tì vết sao?
"Ý anh là, cô ta đã ngoại tình với Cố Viễn Kiều?"
Lục Vân Khởi không lên tiếng, coi như mặc nhận.
Nhưng tôi rất tò mò, con người và người cá làm thế nào mà đính ước hôn ước được với nhau vậy?
4
"Hồi nhỏ Thẩm Nguyệt Biệt bị ung thư, cần có giao châu (ngọc của người cá) để chữa bệnh."
"Sau đó cha mẹ cô ta và cha mẹ tôi đã hứa hẹn hôn ước. Tôi sau khi trưởng thành đã lên bờ tìm cô ta, kết quả là cô ta không muốn gặp tôi."
"Giao châu của tôi mất rồi, sau khi trưởng thành không có cách nào quay về biển cả được nữa."
Lục Vân Khởi nói bằng giọng đáng
thương vô cùng, khiến tôi hiếm hoi lắm mới nảy sinh chút lương tâm.
"Cho nên anh không phải vì ơn cứu mạng mới lên bờ tìm Thẩm Nguyệt Biệt sao?"
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
