Chương 4

Cố Viễn Kiều đợi một lúc, đối phương không trả lời.

Anh ta nôn nóng tháo dây an toàn ra, nhưng ngay giây tiếp theo, tin nhắn đã gửi tới.

"Được ạ, anh mau đi đi, em cực kỳ thích đôi vòng tay đó."

Tin nhắn này nhìn qua là biết do Lục Vân Khởi gửi. Xem ra anh ta cũng không đến nỗi ngốc lắm.

Cố Viễn Kiều cả người thả lỏng trở lại, thắt lại dây an toàn.

Tôi có chút tò mò về vị nam chính này, thật sự thích Thẩm Nguyệt Biệt đến vậy sao?

Thích đến mức không được trả lời tin nhắn ngay lập tức là không chịu nổi.

Thế nhưng tôi quả thực đã đánh giá thấp cái sự "thích" của Cố Viễn Kiều, quãng đường đi mất ba ngày, anh ta ép xuống chỉ còn có một ngày rưỡi.

Đứng trước cửa ngôi nhà cũ ở quê, cả người tôi ngây ra.

"Mau vào lấy đi, tôi về còn có việc phải làm."

Anh ta chịu đích thân đi một chuyến đã là nể mặt lắm rồi.

Vả lại anh ta đích thân tới là vì sợ tôi giở trò.

Anh ta có tiền, nhưng không phải kẻ ngốc.

Chẳng còn cách nào, tôi đành phải đưa đôi vòng tay cho Cố Viễn Kiều.

Cố Viễn Kiều đang chuẩn bị chuyển tiền, tôi nhanh trí nói: "Tôi muốn tiền mặt."

Cố Viễn Kiều cau mày: "Cô đang đùa giỡn tôi đấy à?"

6

Sự kiên nhẫn trên người Cố Viễn Kiều sắp biến mất sạch sành sanh, toàn thân toát ra vẻ nôn nóng.

Nhưng quả thật, tôi phát hiện Cố Viễn Kiều cực kỳ ỷ lại vào Thẩm Nguyệt Biệt.

Suốt dọc đường đi đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn cho cô ta.

Đúng không hổ danh là nam nữ chính.

Tên phản diện Lục Vân Khởi làm sao mà bì lại được cơ chứ.

"Không có, tôi thực sự cần tiền mặt, tôi phá sản rồi, không phải anh không biết sao, tiền nợ vẫn chưa trả hết nữa."

"Lỡ tiền vừa vào tài khoản là bị trừ sạch bách thì sao."

Lời này là nói dối.

Nhưng Cố Viễn Kiều đã nôn nóng đến mức chẳng phân biệt nổi thật giả nữa rồi.

"Biết rồi."

Nếu không phải vì Thẩm Nguyệt Biệt thực sự thích, anh ta đã chẳng tốn bao nhiêu công sức đến thế này.

Cố Viễn Kiều đưa tôi đi rút tiền, tổng cộng tiêu tốn không quá sáu tiếng đồng hồ.

Hai ngày ngắn ngủi, không biết có đủ để Lục Vân Khởi lấy lại giao châu hay không.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Cố Viễn Kiều đột nhiên nhận được điện thoại.

Anh ta không hề tránh mặt tôi, mà tôi thì vừa vặn nghe thấy hết.

"Cố tổng, Thẩm tiểu thư mất tích rồi.

Tôi đợi mãi vẫn không thấy cô ấy về, sau đó phái người đi tìm nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết nào cả."

Cố Viễn Kiều bật dậy, rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong lòng tôi có chút chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Cố tổng, anh mau đi tìm người đi, Thẩm tiểu thư mất tích rồi kìa."

Giọng Cố Viễn Kiều lạnh băng: "Cô đừng có diễn nữa."

"Cô cũng định đến để cướp Thẩm Nguyệt Biệt của tôi sao?"

Đừng có nói bằng cái giọng ám muội thế có được không hả?

Cố Viễn Kiều túm lấy cổ áo tôi, buộc tôi phải đối mắt với anh ta.

"Chu Ngôn Chi, Thẩm Nguyệt Biệt đang ở đâu? Có phải cô đã bắt cóc cô ấy không?"

"Không có, tôi và cô ta còn chẳng quen thân."

"Vậy tại sao mấy ngày nay cô cứ xoay tôi như chong chóng thế?"

Tôi gắt gỏng: "Tôi thật sự không hề xoay anh, chúng ta tiền trao cháo múc xong xuôi rồi. Anh tìm Thẩm Nguyệt Biệt muộn một chút thì cô ta sẽ gặp nguy hiểm thêm một phần đấy."

Cố Viễn Kiều buông tôi ra, nhưng sự nghi ngờ trong đáy mắt không giảm đi phân nào.

"Người đâu, trông chừng cô ta."

Tôi thở dài, vì vinh hoa phú quý mà tôi vất vả quá rồi.

Tôi chỉ muốn sống một đời sung túc thôi, thì có gì là sai cơ chứ? Yêu cầu của tôi đâu có cao.

Cố Viễn Kiều không chút do dự, áp giải thẳng tôi về nhà.

Nhìn thấy căn biệt thự trước mặt, lòng tôi bồn chồn lo lắng.

Cố Viễn Kiều quả thực quá nhạy bén.

"Lục Vân Khởi vẫn luôn ở cùng cô phải không? Bảo sao cô lại có nhiều ngọc trai đến thế."

Chân mày tôi khẽ nhíu lại, Thẩm Nguyệt Biệt đã đem chuyện Lục Vân Khởi là người cá nói cho Cố Viễn Kiều biết rồi sao?

Đúng là chẳng thèm nghĩ cho Lục Vân Khởi chút nào cả.

Tôi vặn hỏi ngược lại anh ta: "Nếu Thẩm Nguyệt Biệt thực sự ở đây, anh không sợ cô ta và Lục Vân Khởi tình cũ không rủ cũng tới sao?"

Dựa theo tính cách đa nghi của Cố Viễn Kiều, dù cuối cùng Thẩm Nguyệt Biệt có được cứu ra thì chuyện này cũng sẽ trở thành một cái gai.

Bởi vì chính Thẩm Nguyệt Biệt đã chủ động đến tìm Lục Vân Khởi.

"Chu Ngôn Chi, bớt nói mấy lời sằng bậy đi."

Cố Viễn Kiều chỉ mới nghe thôi mà cả người đã không chịu nổi rồi.

Anh ta ra dấu tay: "Mở cửa ra."

Tôi căng thẳng vô cùng, cầu mong Lục Vân Khởi thực sự đã xử lý xong xuôi, sau đó tống khứ Thẩm Nguyệt Biệt đi chỗ khác.

Tôi đành liều mạng mở cửa, cùng lắm thì lại bị Cố Viễn Kiều chỉnh cho một ván nữa.

Rồi sau đó lại đi bán ngọc trai.

Đông sơn tái khởi mà, không khó đâu.

Vừa đẩy cửa phòng ra, tôi đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi của cá.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.