Chương 1
1
Tôi cúi người nhặt viên ngọc trai lớn lên, cười đến mức không thấy mặt mặt đâu.
Sau đó, tôi quay sang nhìn Lục Vân Khởi đang luống cuống, trên mặt hắn thoáng hiện sự hoảng loạn.
Tôi cười gian xảo vài tiếng, may mà tình tiết trong sách không lừa tôi.
Đại phản diện Lục Vân Khởi là một nhân ngư nam sống dưới biển sâu, vì để báo đáp ơn cứu mạng của nữ chính Thẩm Nguyệt Biệt mới lên bờ, kết quả Thẩm Nguyệt Biệt lại yêu nam chính Cố Viễn Kiều.
Cô ta còn nhiều lần vì Cố Viễn Kiều mà nhắm vào Lục Vân Khởi. Sau đó, trong sự ghen tuông, hắn đã hắc hóa.
Lục Vân Khởi nỗ lực gây dựng thế lực trong thế giới loài người, nhưng sao có thể bì kịp một Cố Viễn Kiều có gia tộc mấy đời tích lũy cơ chứ.
Rõ ràng, trên đường đua tranh giành tình cảm, Lục Vân Khởi đã thất bại thảm hại.
Không chỉ phá sản mà còn bị bán vào võ đài ngầm.
Một chàng tiên cá xinh đẹp chỉ có thể dùng nắm đấm để kiếm miếng ăn qua ngày, trơ mắt nhìn Thẩm Nguyệt Biệt gả cho Cố Viễn Kiều rồi sinh con đẻ cái.
"Cô muốn làm gì? Tôi thật sự không bán thân, tôi có thể nấu cơm cho cô, dọn dẹp vệ sinh cho cô..."
Lục Vân Khởi càng nói càng hoảng, đôi mắt ngân ngấn nước.
Quan trọng nhất là, thân phận của hắn dường như đã bị bại lộ.
Tôi bưng một chậu nước, hắt thẳng vào bắp chân Lục Vân Khởi.
Trong nháy mắt, nó biến thành một cái đuôi cá, lại còn là màu tím loang.
Đẹp vô cùng.
Mỗi chiếc vảy đều tỏa ra ánh sáng, còn lộng lẫy hơn cả những trang sức quý giá.
Lục Vân Khởi khó chịu cử động cái đuôi.
"Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn làm gì?"
Lục Vân Khởi căng thẳng siết chặt nắm đấm, cứ như giây tiếp theo sẽ tặng tôi một cú đấm vậy.
"Tôi tên Chu Ngôn Chi, là vị thiên kim nhà họ Chu phá sản sau anh vài ngày đây."
Giọng Lục Vân Khởi rất phẳng lặng "Ồ, là nhà họ Chu không chịu bán bảo vật gia truyền cho Thẩm Nguyệt Biệt, kết quả chọc giận Cố Viễn Kiều đó hả."
Món bảo vật gia truyền đó là một đôi vòng ngọc, là di vật ba mẹ kiếp này để lại cho tôi.
Thẩm Nguyệt Biệt nhìn trúng nên rất thích, nói bâng quơ với Cố Viễn Kiều vài câu.
Cố Viễn Kiều đòi bỏ ra năm mươi triệu tệ để mua, tôi không muốn bán, kết quả chỉ vì một câu nói của hắn mà nhà tôi phá sản luôn.
Biết thế tôi đã bán quách cho rồi.
Ai mà ngờ uy lực của nam nữ chính lại lớn đến thế, chẳng chừa cho nhân vật qua đường con đường sống nào cả.
Bảo người ta phá sản là phá sản ngay được.
Bây giờ hối hận cũng vô ích, những ngày tháng không tiền tôi không sống nổi dù chỉ một ngày.
Cho nên, đành phải làm khổ Lục Vân Khởi vậy.
Tôi lại ngồi lên eo Lục Vân Khởi.
Hắn căng cứng cả người, mặt đỏ bừng vì kìm nén: "Tôi cảnh cáo cô, cưỡng dâm là phạm pháp đấy!"
Tôi cảm thấy hơi buồn cười: "Anh đâu có phải là người, anh là cá, cho nên không phạm pháp."
Đồng tử Lục Vân Khởi chấn động, hắn không ngờ lại có loại lý lẽ như thế này.
Tôi lại cười một tiếng, Lục Vân Khởi lúc này trông sinh động hơn nhiều, thú vị hơn hẳn vẻ mặt c.h.ế.t chóc khi nãy.
"Chu Ngôn Chi, cô bình tĩnh một chút, tôi là nhân ngư, ở bên cạnh con người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."
Tôi muốn trêu hắn, cố ý cúi người nằm bò lên người hắn, bóp cằm hắn "Sao anh biết kết cục không tốt?"
Nói đoạn, tôi khựng lại, vì đã có một ví dụ điển hình rồi.
Hắn và Thẩm Nguyệt Biệt.
Đúng là kết cục chẳng ra gì.
Trong sách, đoạn kết của Lục Vân Khởi là bị l.ộ.t d.a r.ú.t g.â.n, đem đi cho chó ăn.
Một chàng tiên cá đẹp đẽ như thế này cơ mà. Chậc.
2
"Dưa hái xanh không ngọt đâu!" Lục Vân Khởi hét lớn.
Tôi thọc lét vào nách Lục Vân Khởi "Ngọt hay không, cắn một miếng chẳng phải là biết ngay sao?"
Lục Vân Khởi rất sợ nhột, hắn không ngừng né tránh, cổ họng không nhịn được tiếng cười, đôi mắt dần trở nên long lanh.
Để ngăn hắn chạy trốn, tôi dứt khoát dùng dây thừng quấn lấy tay hắn, buộc chặt vào tủ đầu giường.
Chiếc giường kêu "két... két..." phát ra những âm thanh khiến người ta phải suy nghĩ viển vông.
Khóe mắt Lục Vân Khởi rơi ra mười mấy viên ngọc trai, vừa to vừa tròn.
Tôi phấn khích nhặt lấy, lau sạch rồi bỏ vào túi đeo hông.
Sau đó tôi lại tiếp tục chọc lét Lục Vân Khởi.
Chiếc giường lại kêu "két... két...".
Giây tiếp theo, cửa phòng bên ngoài bị gõ dồn dập, tiếng người vọng vào "Giữa thanh thiên bạch nhật, hai vợ chồng nhà này có thể nhỏ tiếng chút không? Tầng dưới còn có trẻ con đấy!"
Tôi dừng tay lại, tôi và Lục Vân Khởi dưới thân nhìn nhau trân trân, hốc mắt hắn chứa đầy nước mắt, đó là những giọt nước mắt do bị ép phải cười mà ra.
"Có nghe thấy không hả, ban ngày ban mặt đừng có làm mấy chuyện đó nữa!"
Tôi chợt nhớ ra căn nhà thuê này cách âm cực kỳ kém, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng hàng xóm nói thầm.
Người bên ngoài đã đi rồi, chỉ còn lại người trong phòng với sự ngượng ngùng khó tả.
Mặt Lục Vân Khởi đỏ bừng như gấc, một con cá mà bị biến cho trở tay không kịp.
Hắn nén một hơi rồi nói: "Tôi đau..."
Lúc này tôi mới nhớ ra trên người Lục Vân Khởi vẫn còn vết thương, tôi đúng là một tên tư bản lòng dạ đen tối mà.
Tôi leo xuống khỏi người hắn, bắt đầu bôi thuốc cho Lục Vân Khởi.
Trên người hắn chỗ nào cũng có vết trầy xước, Lục Vân Khởi đanh mặt lại không khóc, trông có vẻ rất kiên cường.
Nhưng tôi lại mong hắn khóc một chút.
Để còn kiếm tiền cho tôi chứ.
Lục Vân Khởi dùng tông giọng bằng phẳng hỏi: "Tại sao lại hành hạ tôi, có phải Cố Viễn Kiều phái cô đến không?"
"Tôi có thù với Cố Viễn Kiều, sao có thể giúp hắn hành hạ anh được."
Lời vừa dứt, cửa phòng lại bị gõ một lần nữa.
Tôi vội vàng đứng dậy ra mở cửa, đập vào mắt là vệ sĩ của Cố Viễn Kiều.
Rõ ràng Lục Vân Khởi cũng nhìn thấy.
Hắn siết chặt nắm đấm, còn bảo không phải Cố Viễn Kiều phái đến, đồ lừa đảo!
"Đến rồi à."
Tôi lập tức lôi từ trong lòng ra những giọt nước mắt mà Lục Vân Khởi vừa khóc lúc nãy.
Tổng cộng mười tám viên ngọc trai.
"Hai triệu tệ chuẩn bị xong chưa?"
Vệ sĩ không nói lời nào, một tay giao tiền một tay giao hàng.
Hai triệu tệ đã về tay.
Cuối cùng cũng không phải ở trong cái nhà rách nát này, cũng không phải ngủ trên cái giường kêu cót két nữa rồi.
Ai không biết lại còn tưởng tôi đang làm chuyện xấu gì không bằng.
Tôi tiễn vệ sĩ đi, vừa quay đầu lại đã thấy hốc mắt Lục Vân Khởi đỏ hoe.
Vì tức đấy.
Tôi nặn ra một nụ cười, chủ động giải thích: "Tôi đây là đang làm ăn kinh doanh, không phải cấu kết làm bậy với Cố Viễn Kiều đâu."
Lục Vân Khởi quay mặt đi: "Chu Ngôn Chi, cô đừng có ngụy biện nữa, khi nào thì cô định nói cho Cố Viễn Kiều biết tôi không phải con người?"
Tôi ngồi bên mép giường, tỉ mỉ s* s**ng gương mặt xinh đẹp của Lục Vân Khởi.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
