Chương 208: Đi Trước Phủ Thành

Edit: Trứng ốp la

Chu nương tử biết được Triệu gia sự tình đã giải quyết ổn thỏa, liền mang theo Hứa Nặc Sơn sang Dương gia cảm tạ.

Giang Ninh thuận miệng hỏi: “Nặc Sơn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Qua năm liền mười tám.”

Chu nương tử hơi chau mày, thổ lộ: “Thật không giấu gì, ta cũng sốt ruột việc hôn sự của nó. Nhưng năm trước viện thí trì hoãn một năm, nay cách thi Hương chỉ còn hai năm. Nếu giờ cho nó thành thân thì sợ phân tâm, còn nếu đợi thi Hương xong thì đã hai mươi tuổi!

Ta thật hâm mộ nhà ngươi lão đại, tuổi còn nhỏ hơn Nặc Sơn, vậy mà nhi tử đều có rồi, còn khôn lớn đáng yêu như thế!”

Nhắc đến chuyện con cái, Chu nương tử theo bản năng liếc nhìn bụng Hứa Nặc Ngôn, lại lặng lẽ dời mắt đi.

Giang Ninh mỉm cười: “Nhà ta vốn bất đắc dĩ, nếu không phải cha bọn nhỏ gây chuyện, chỉ sợ Đại Đầu cũng khó cưới được bà nương. Nhà ngươi Nặc Sơn khác hẳn, chỉ cần qua được thi Hương, đó chính là cử nhân! Ở Tề quốc, cử nhân có thể nhậm chức huyện lệnh. Đến lúc đó còn sợ không tìm được con dâu sao?

Lùi một vạn bước, cho dù hai năm sau không đỗ thi Hương thì cũng chẳng sao. Hai mươi tuổi mà vẫn là tú tài, vẫn có vô số cô nương tranh gả. Hơn nữa, hai năm lắng đọng ở phủ thành, có chút của cải, cũng có thể tìm con dâu nhà môn đăng hộ đối, chẳng phải càng tốt?”

“Đa tạ lời cát ngôn của ngài.”

Chu nương tử nghe Giang Ninh miêu tả viễn cảnh, lòng hân hoan, trên gương mặt tái nhợt cũng thêm phần hồng nhuận. Nhưng rồi nàng lại lo lắng: “Chỉ là ta đến giờ vẫn chưa nghĩ kỹ sang phủ thành sẽ làm nghề gì. Trước kia vốn định gắng sức nối nghiệp cũ, tiếp tục dong thuyền đánh cá, nhưng Nặc Sơn cùng Nặc Ngôn đều cực lực phản đối.”

Hứa Nặc Sơn chắp tay giải thích: “Thím, ngài chưa rõ. Nhiều năm nay nương ta nhờ đánh cá mà sống, nhưng đôi chân đã sớm chẳng còn khỏe, gặp trời mưa dầm là đau nhức không thôi. Chúng ta từng mời đại phu xem, ông nói mười ngư dân thì chín mắc phải bệnh này, vì ở lâu trong môi trường ẩm thấp.

Tiểu muội biết chuyện còn khóc một trận, từ đó nhất quyết ngăn nương xuống thuyền. Ta chăm chỉ đọc sách cũng là để các nàng có ngày lành. Giờ ta đã thi đỗ tú tài, mà còn để nương dầm sương gió nữa thì chẳng phải bất hiếu sao?”

“Nói gì nghiêm trọng thế.” Chu nương tử trách yêu một câu, nhưng trong mắt đầy vui mừng và tự hào.

Giang Ninh khẽ cười: “Ta lại thấy Nặc Sơn nói không sai. Trước kia bất đắc dĩ thì không nhắc đến, nhưng giờ đúng là không thể để nương ngươi tiếp tục rời thuyền. Lão nhị đã nói việc này với ta, vậy ta cũng muốn hỏi một câu: ngoài nghề cá, ngươi còn biết làm gì khác không? Tỉ như trù nghệ hay nữ công?”

Chu nương tử vội lắc đầu: “Nữ công thì chỉ vá may quần áo, chứ thêu thùa thì không. Còn nấu nướng… cũng chỉ dừng ở mức cơm canh hằng ngày, quá tinh tế thì không biết.”

“Này liền đủ rồi!”

Giang Ninh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nở nụ cười thêm phần rạng rỡ: “Nặc Ngôn từng nói với ta, sau khi thành thân nàng vẫn muốn tiếp tục làm ở Trân Bảo Các, ta cũng không phản đối.

Nàng nếu vào thành, ngươi có thể đi theo, mở quán bán chút thức ăn, ít nhất còn an ổn hơn dong thuyền đánh cá. Vừa hay ta định mua cửa hàng cho Tiểu Nha, có thể tạm thời cho các ngươi dùng.”

Chu nương tử vội vàng xua tay: “Này không thành! Dù hai nhà là thông gia thì thân huynh đệ cũng phải rõ ràng sổ sách. Nếu thật có món nào hợp, cùng lắm ta bày quán, như vậy cũng nhẹ nhàng hơn. Chứ cho ta một cửa hàng thì ta thật sự không gánh nổi!”

Giang Ninh đã đoán trước, nên cũng không ép: “Thành! Ngươi thấy thoải mái thế nào thì làm thế. Lúc trước con dâu cả nhà ta ở Tùng Khê trấn cũng bày quán, bán ngàn tầng hàm quả cùng ngàn tầng ngọt quả, sinh ý cũng không tệ. Sau thêm món hàu chiên, khách lại càng đông.

Cho nên ta khuyên ngươi ở phủ thành bán đồ chiên rán, vốn nhỏ, bán không hết thì đưa sang Thản Nhiên khách đ**m, cũng chẳng sợ lỗ. Lại nói, gặp dịp tốt một ngày lời vài trăm văn, thậm chí nhiều hơn, rốt cuộc đó là phủ thành.

Nhưng phải tính toán kỹ chỗ đặt sạp, nếu không thuận thì mở tiệm ăn nhỏ cũng được, tuy vất vả hơn nhưng không lo mưa gió, tiền thuê cũng chẳng nhiều.”

Chu nương tử biết rõ bản lĩnh của Giang Ninh, nghe nàng phân tích liền thấy động tâm, nhưng vẫn thấp thỏm: “Ta thật sự làm được sao?”

Giang Ninh mỉm cười: “Thử là biết!”

Hứa Nặc Ngôn vội phụ họa: “Nương, nghe bà bà đi, bà bà đã nói được thì chắc chắn là được!”

“Vậy... hảo! Ta thử xem!” Chu nương tử vô thức siết chặt nắm tay.

Quyết định xong, cả nhà không muốn chậm trễ nữa, định mùng bốn sẽ xuất phát. Dương Nhị Đản và Hứa Nặc Ngôn cũng theo, Giang Ninh vốn phải đi phủ thành, liền thuận tiện đi cùng.

Đi xa tất nhiên phải chuẩn bị, lại còn ghé Chung gia một chuyến. Thời gian hơi gấp, may trong nhà có nhiều người giúp.

Đúng ngày lên đường, Ngô Trường Phong mang mấy huynh đệ sớm tới Dung Thụ thôn. Từ lần trước đưa người đến Dương gia hỗ trợ, bị Tổng tiêu đầu biết chuyện liền thăng hắn làm tiêu đầu. Mùng một, Ngô Trường Phong tới cửa cảm tạ, nghe Giang Ninh muốn đi phủ thành, lập tức ôm việc hộ tống.

Có tiêu cục bảo hộ, đường đi êm ả. Đến nơi, Giang Ninh trước sai Chu quản gia đưa bái thiếp tới Chung gia cùng tri phủ Quý Vô Nhai, sau đó theo Dương Nhị Đản đi xem Đông Li sơn trang.

“Nương, ngươi xem! Xưởng này là ta tự mình làm, nhiều lò gạch như vậy, sau này có thể tự thiêu gạch. Hiện giờ chỉ có bốn hạ nhân, ta không ở thì họ lo liệu, sang năm ta tính mua thêm bốn người, như vậy ta mới thoát thân mà lo được nhiều việc khác. Đây, ngài xem, là loại gạch ta tự nghiên cứu.”

Dương Nhị Đản hứng chí dẫn Giang Ninh đi xem kho gạch.

Giang Ninh thử, phát hiện gạch này quả thật cứng rắn. Nàng đem gõ với gạch xanh, gạch xanh vỡ đôi còn gạch mới vẫn y nguyên. Không tin, nàng thử lại nhiều lần, phá hỏng cả chục viên gạch xanh, rồi thử thêm độ hút nước, cuối cùng cũng phải thừa nhận gạch Nhị Đản làm tốt hơn gạch xanh.

Được nương khẳng định, Dương Nhị Đản càng thêm khí thế, bàn luôn kế hoạch năm tới.

Xem xưởng xong, hai mẹ con ghé Thản Nhiên khách đ**m.

Ngày Tết, sinh ý khách đ**m còn tốt hơn thường nhật. Giang Ninh hơi lấy làm lạ.

Dương Nhị Đản cười khờ, “Ta bảo Chu quản gia bán thêm món nướng BBQ, ai dè khách thích lắm!”

Hắn vốn không ham ăn, chỉ mê nhất đồ nướng. Trước kia ở Tùng Khê trấn làm cho Phan Tú Nương, ngày nào cũng mò sang quán Liễu Diệp ăn một bữa. Nay ở khách đ**m, Chu quản gia cũng sắp xếp đầu bếp làm, tuy không ngon bằng Giang Ninh pha tương nướng, nhưng hương vị cũng khá, nên khách đông.

Giang Ninh cười vui, còn vào bếp xem qua, rồi nói: “Để ta pha cho ngươi ít nước chấm BBQ gửi tới, cho đầu bếp đổi thử.”

Dương Nhị Đản hơi lo: “Đại ca đại tẩu liệu có không vui?”

Giang Ninh trừng mắt: “Lo cái gì! Họ ở Tùng Khê trấn, cách phủ thành xa lắc! Ngươi còn sợ cướp mất sinh ý của họ sao?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.