Chương 207: Xử Trí

Edit: Trứng ốp la

Câu hỏi của Liễu Diệp cũng là nghi hoặc trong lòng mọi người.

Giang Ninh cụp mắt xuống, rồi bất chợt cong môi cười: “Nếu ta nói Cao bộ đầu căn bản chưa từng động thủ, các ngươi có tin không?”

“A?” Dương Tam Thiết giật nảy, lập tức bật dậy.

Dương Tứ Trang vội kéo hắn ngồi xuống, giành trước hỏi: “Vậy chẳng lẽ là Ngô đại ca làm?”

“Không phải. Đoán tiếp đi.” Giang Ninh thần sắc huyền bí, rõ ràng còn hứng thú muốn nghe bọn nhỏ đoán.

“Tạ đại nhân?” Liễu Diệp dè dặt lên tiếng.

Giang Ninh lại lắc đầu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, càng thêm hồ đồ.

“Mau nói đi nương, chúng ta đoán không ra, đừng úp mở nữa!” Dương Tam Thiết nóng ruột kêu.

Giang Ninh nén cười, chậm rãi đáp: “Là Triệu đại công tử.”

“A?” Cả nhà đều hô lên kinh ngạc.

Liễu Diệp phản ứng mạnh nhất: “Sao có thể? Vừa rồi lúc xảy ra chuyện, Triệu đại công tử còn đi theo Triệu viên ngoại tới kia mà, ta tận mắt thấy.”

Giang Ninh thở dài: “Bởi vậy mới nói, nhà giàu có, tâm tư thâm sâu, thủ đoạn nhiều, chúng ta sao sánh kịp? Ngay từ đầu ta cũng ngỡ là Cao bộ đầu bọn họ ra tay. Mãi đến khi khách khứa về hết, Cao bộ đầu mới riêng tới tìm ta, kể rõ tình hình.

Thanh Nhi vừa vác tay nải lẻn ra đã bị người của Triệu đại công tử khống chế. Hắn còn đặc biệt giải thích với Cao bộ đầu: không có ác ý, chỉ âm thầm đem người dẫn đi. Lúc ấy tất cả ánh mắt đều tập trung ở hậu viện, ai mà ngờ Triệu đại công tử lại ra tay gọn gàng đến vậy. Ngay cả ta cũng bị che mắt.”

Mọi người nghe xong đều trố mắt.

Giang Ninh lại nói tiếp: “Ý của Cao bộ đầu là: chuyện này Triệu gia đã tự xử, chúng ta tốt nhất đừng nhúng vào nữa. Dù sao kết cục hiện giờ cũng xem như tốt đẹp.

Ngày mai, 3 đứa mang lễ tạ đến huyện nha, Ngô gia, Lâm Giang khách sạn… đồng thời cũng nên đưa chút bạc cho những người hôm nay tới giúp. Tết nhất sắp đến, cho mọi người đều vui vẻ, thế là đủ.”

“Hay! Khoản tiền này để ta xuất!” Dương Tam Thiết ưỡn ngực, hệt như một nhà giàu mới nổi, hận không thể cho cả thiên hạ biết mình có bạc. Cả nhà bị dáng vẻ ấy chọc cười một trận.

Trong khi Dương gia vui vẻ, Triệu gia bên kia lại là cảnh tượng hoàn toàn khác.

Triệu viên ngoại vừa về đến nhà liền tát thẳng cho Triệu phu nhân cùng Triệu Nguyệt Kiều, mỗi người một cái tát nảy lửa.

Triệu phu nhân ôm má, thất thanh kêu to: “Ông… ông dám đánh ta?”

Triệu viên ngoại mắt trợn trừng, giận dữ quát: “Không chỉ đánh! Ta còn muốn hưu ngươi! Ngươi không tin thì cứ thử xem!”

Triệu Nguyệt Kiều vốn định la lối, nghe câu này liền sợ đến run rẩy, không dám hé răng.

Triệu viên ngoại hừ lạnh, quay sang ép hỏi con gái: “Nói! Ngươi sai Thanh Nhi mang tay nải đi Dương gia hậu viện làm gì?”

Triệu Nguyệt Kiều ánh mắt lóe sáng, lời lẽ ấp úng.

Triệu viên ngoại giận đến lửa bốc đỉnh đầu, quát lớn: “Còn không nói! Nếu không thì cút về nông thôn, cả đời đừng trở lại!”

Triệu Nguyệt Kiều toàn thân run rẩy, “bùm” một tiếng quỳ sụp xuống, gào khóc: “A cha! Ta không muốn đi nông thôn! Con không muốn! Con chỉ là muốn gả vào Dương gia thôi. Người không phải cũng muốn cùng Quảng Ân bá kết thân sao? Nếu con thành công, chúng ta với Dương gia chính là thông gia! A cha, con cũng là vì Triệu gia a!”

“Đánh rắm!”

Triệu viên ngoại quát đến mức run cả râu mép: “Ngươi nói thì hay lắm, tất cả đều là vì chính mình! Nếu hôm nay ngươi thật sự thành công, Quảng Ân bá chắc chắn giận chó đánh mèo sang ta, ngay cả Tạ đại nhân cũng thất vọng về Triệu gia! Nghiệt nữ… nghiệt nữ!”

Ông ta tức đến nỗi mặt mày tái mét, như sắp ngất đi.

Triệu đại công tử lúc này mới bình tĩnh lên tiếng: “A cha, bớt giận. May mà tiểu muội chưa làm nên chuyện lớn, Quảng Ân bá nhiều lắm chỉ thấy chúng ta không biết dạy con gái, sẽ không đến mức trở mặt. Ngày mai nhi tử mang hậu lễ đến cửa xin lỗi, việc này tám chín phần là sẽ lắng xuống.”

Nghe vậy, sắc mặt Triệu viên ngoại mới dịu đi đôi chút, thở hắt ra: “Vẫn là ngươi hiểu chuyện. Nếu hôm nay không phải ngươi ra mặt, Tạ đại nhân chỉ e sẽ không dễ dàng bỏ qua!”

Nghĩ tới Tạ Ngọc Thành, Triệu viên ngoại lại nhớ đến vú già bị Nguyệt Kiều vu oan, đầu đau như búa bổ: “Ngươi nói xem, nhà ta liệu có đắc tội Tạ phu nhân không?”

Triệu đại công tử thoáng lúng túng: “Này… thật khó nói. Nhi tử có thể đích thân nhận lỗi với Tạ đại nhân, nhưng Tạ phu nhân là nữ tử, ta không tiện gặp. Chỉ có thể để nương và tiểu muội tự mình tới cửa xin lỗi.”

Triệu phu nhân mặt tái mét, hung hăng nhổ xuống đất một ngụm: “Chỉ là một ả nô tỳ hạ tiện, cũng xứng để ta phải hạ mình xin lỗi sao? Rõ ràng ngươi bụng dạ bất an!”

Triệu đại công tử rũ mắt, bình thản đáp: “A cha, nếu nương không muốn thì thôi. Dù sao nhận lỗi cũng phải có thành tâm, miễn cưỡng chỉ càng khiến đối phương phật ý. Nghe nói Tạ phu nhân thân thể yếu, nếu vì chuyện này mà bị chọc giận, e rằng càng rắc rối hơn.”

Triệu viên ngoại toát mồ hôi lạnh, vội vỗ ngực: “Đúng, ngươi nói rất đúng. Tuyệt đối không thể để các nàng gây chuyện thêm nữa!”

Trong khoảnh khắc, Triệu viên ngoại đã quyết xong đối sách, lập tức quát quản gia: “Đi! Bảo người thu dọn đồ, đưa phu nhân và tiểu thư đến biệt uyển đóng cửa hối lỗi. Lại mời vài ma ma nghiêm khắc đến dạy dỗ quy củ. Bao giờ đại tiểu thư biết hành xử, lúc đó mới cho quay về!”

Triệu phu nhân biến sắc, hét lớn: “Ta không đi! Ai cũng đừng mong bắt ta đi!”

“A cha! Con biết sai rồi! Con không dám nữa! Con không đi biệt uyển, con không đi…!” Triệu Nguyệt Kiều cũng khóc ròng, bò lăn ra đất.

Hai mẹ con vừa khóc vừa gào, Triệu phu nhân thậm chí còn lăn lộn, nhưng Triệu viên ngoại đã quá chán ngán, quyết tâm không đổi.

Thấy mình náo loạn đến thế mà vẫn không được mềm lòng, Triệu phu nhân hóa điên, quay sang trút giận lên Tiền thị. Bà ta vừa đánh vừa véo, lại dùng trâm gài đầu đâm thẳng mấy nhát.

Khi quản gia phát hiện, Tiền thị đã nằm sõng soài trên đất, r*n r* không dứt. Hắn hoảng sợ, vội chạy đi báo Triệu viên ngoại cùng Triệu đại công tử.

Triệu gia vốn lấy tiếng là đối đãi hạ nhân tử tế, nay nếu chuyện ngược đãi này lan ra, thanh danh chắc chắn tổn hại nặng nề.

Triệu viên ngoại tức đến mức ngã lăn ra bất tỉnh.

Triệu đại công tử mặt nặng như chì, lập tức hạ lệnh: lặng lẽ đưa Tiền thị ra ngoài, đồng thời hỏa tốc áp giải mẹ con Triệu phu nhân đến biệt uyển.

Tiền thị bị đánh đến mơ mơ màng màng, khi tỉnh lại thì đã ở ngoài địa giới Cù Châu phủ.

Người hầu Triệu gia ném cho nàng một tay nải, lạnh giọng: “Từ hôm nay, ngươi không còn là người của Triệu gia. Trong bao có khế bán mình, ít quần áo và mười lượng bạc. Đó là đại công tử thương hại, coi như bồi thường. Nhớ kỹ, những gì nên nói thì nói, còn chuyện không nên nói thì ngậm chặt miệng. Nếu dám huyên thuyên…”

Tiền thị sợ hãi gật đầu liên tục: “Ta không dám! Ta tuyệt đối không dám nói bậy!”

Người nọ giọng mới dịu đi: “Nếu không phải nể ngươi từng quen biết Dương gia, đại công tử cũng chẳng phí tâm thế này. Giữ được mạng là may, nhớ mà biết ơn. Về sau, chớ quay lại Cù Châu phủ, càng không được bén mảng Bình An huyện. Nếu không, ta không bảo đảm ngươi toàn mạng.”

Tiền thị như bị dội một gáo nước lạnh, ngây người nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Một lúc lâu sau, nàng ta mới bật khóc thảm thiết.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.