Chương 206: Ai Làm

Edit: Trứng ốp la

Triệu phu nhân nghẹn một bụng hỏa, ở trước mặt nhiều người như vậy, thật sự không tiện cùng Triệu viên ngoại cãi cọ.

Triệu đại công tử vội khuyên: “A cha, đừng giận. Chúng ta ra tiền viện đi. Hôm nay việc này, nhi tử sẽ lần lượt tới cửa bồi tội.”

Hắn quay sang Tạ Ngọc Thành, chắp tay thật thấp: “Tạ đại nhân, hôm nay tiểu tử nhất định cho ngài một công đạo. Quảng Ân bá gia đại hỉ, kính mong ngài đừng tức giận.”

Nói xong, hắn xoay người hướng Liễu Diệp chắp tay thi lễ: “Đại thiếu phu nhân, hôm nay có nhiều đắc tội, ngày khác ta nhất định tự mình tới cửa nhận lỗi.”

Liễu Diệp mỉm cười ôn hòa nhưng vẫn giữ uy nghi: “Triệu đại công tử quá lời. Việc này vốn không liên quan đến công tử. Dương gia chúng ta phân rõ phải trái, sẽ không giận chó đánh mèo người vô tội. Ngày đại hỉ vốn nên hòa khí, vài vị xin mời.”

Tạ Ngọc Thành gật đầu đi trước, đoàn người nối tiếp theo ra tiền viện.

Khi bọn họ vừa đi khuất, Liễu Diệp khẽ thở phào. Đại nha hoàn Hồng Sa đứng cạnh, trong mắt lộ rõ tán thưởng, thấp giọng nói: “Đại thiếu phu nhân vừa rồi biểu hiện cực hảo. Ngài là con dâu trưởng của Quảng Ân bá, tương lai chính là đương gia chủ mẫu, gặp bất cứ trường hợp nào cũng phải vững vàng như vậy, tuyệt đối không thể rụt rè để người xem thường.”

Liễu Diệp áp tay lên ngực, nghĩ lại vẫn thấy run, nhẹ giọng đáp: “Hồng Sa, đa tạ các ngươi vừa rồi. Nếu không có các ngươi ở bên, ta thật không dám đối mặt Triệu đại tiểu thư, nàng quá điêu ngoa, ngang ngược vô lý.”

Hồng Sa hơi cười, ánh mắt sâu xa: “Đại thiếu phu nhân, cho phép nô tỳ nói thẳng. Ngài hay lo lắng, rụt rè, là vì trong lòng tự ti. Bởi nhà mẹ đẻ gia thế không cao, trong khi nhà chồng lại hiển hách, ngài mới sinh ra tâm tư khép nép. Nhưng ngài thử nhìn Triệu phu nhân đi, nàng vốn xuất thân còn không bằng ngài, vậy mà năm đó vẫn không từ thủ đoạn để gả vào Triệu gia.

Hiện giờ nàng cũng chỉ sinh được Triệu đại tiểu thư, nhưng khí thế chưa từng thua kém ai, thậm chí còn vênh mặt hất hàm, không coi ai ra gì. Còn ngài, ngài đã sinh trưởng tôn của Quảng Ân bá, hiện tại chính là tôn tử duy nhất của phủ.

Chỉ riêng điểm này, eo lưng ngài cứ việc thẳng thắn! Cần nói thì nói, cần làm thì làm. Chỉ cần không khiến Quảng Ân bá mất mặt, thì cứ việc lớn gan mà làm!”

Lời ấy như mũi tên chạm đúng tâm tư, Liễu Diệp cảm động, nghiêng đầu nhìn Hồng Sa: “Ngươi biết nhiều quá. Những điều này đều do huyện lệnh phu nhân dạy ngươi sao?”

Hồng Sa khẽ cười, lắc đầu: “Nô tỳ vốn sinh trưởng tại Tạ gia. Thiếu phu nhân có điều chưa biết, Tạ gia nhiều đời là đại tộc trâm anh, trong tộc nhân tài lớp lớp, sĩ nông công thương đều có người hiển đạt.

Lão gia nhà ta chỉ thuộc chi bên, nhưng năm đó lão thái gia về hưu đã là nhất phẩm các lão của triều đình. Nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, tai nghe mắt thấy nhiều, nên học được vài phần khí thế này.”

Lão gia cùng phu nhân thành thân sau mới khảo trúng tiến sĩ. Lão thái gia không chịu cho lão gia lót đường, sợ hắn dựa thế mà lười nhác. Lão phu nhân lo lắng phu nhân một mình khó chăm lo, liền đem nô tỳ giao cho phu nhân. Từ đó trở đi, nô tỳ vẫn luôn hầu hạ bên người phu nhân.

Liễu Diệp nghe xong, cả kinh, thốt lên: “Tạ gia thật lợi hại!”

Hồng Sa khẽ cười, ý vị sâu xa: “Đại thiếu phu nhân, nô tỳ thấy Quảng Ân bá mới thật sự lợi hại. Tạ gia có địa vị như hôm nay là nhờ trăm năm tích lũy, mấy đời kinh doanh. Còn Quảng Ân bá, từ tay trắng mà đi đến bước này, nô tỳ thực sự bội phục. Ngay cả phu nhân nhà ta cũng thường khen ngợi, chỉ tiếc phu nhân thân thể yếu, không tiện ra ngoài.”

Liễu Diệp khẽ lắc đầu: “Phu nhân có thể cho các ngươi tới hỗ trợ, chúng ta đã vô cùng cảm kích. Ngày khác ta nhất định tới cửa dập đầu tạ ân.”

Hai người vừa nói chuyện vừa vào tiền viện, vừa hay bắt gặp Triệu phu nhân mẹ con ngồi ở khách nữ tịch, sắc mặt khó coi, bên người còn có mấy bà vú già hầu hạ. Triệu viên ngoại ngồi bên tân tịch, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía mẹ con họ, rõ ràng canh chừng chặt chẽ.

Liễu Diệp lập tức bước tới bên Giang Ninh, nhẹ giọng bẩm: “Nương, hết thảy thuận lợi.”

Giang Ninh mặt không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu, rồi lập tức chuyển sang chuyện khác, tiếp tục tiếp đãi khách khứa.

Một đôi tân nhân bái cao đường, lại theo ý Dương lão đầu đi bái từ đường, sau đó mới vào động phòng.

Dương Nhị Đản vén khăn voan đỏ, uống rượu giao bôi, rồi đột nhiên bắt đầu lục soát khắp nơi trong phòng.

Hứa Nặc Ngôn kinh ngạc: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Dương Nhị Đản quay người lại, vẻ mặt nghiêm nghị: “Ta xem trong phòng này có vấn đề gì không.”

Hứa Nặc Ngôn bật cười: “Nương cùng đại ca, đại tẩu, các đệ muội đều chuẩn bị chu toàn, sao có thể có vấn đề được!”

Dương Nhị Đản đi một vòng, quả nhiên không thấy gì khả nghi, lại càng thêm nghi thần nghi quỷ: “Ngươi nói xem, một người sống sờ sờ làm sao có thể ‘không cánh mà bay’? Cao bộ đầu bọn họ rốt cuộc giấu người ở đâu?”

Thực ra, Triệu Nguyệt Kiều không hề nói sai: nha hoàn Thanh Nhi của nàng đúng là có lẻn vào hậu viện. Chẳng qua, mọi thứ đã được bố trí từ trước, nên Thanh Nhi căn bản không thể ra tay.

Chỉ là ai nấy đều khó hiểu, không biết Cao bộ đầu cùng huynh đệ bắt giữ nàng bằng cách nào, bởi tường viện Dương gia cao vững, dù thân thủ giỏi cũng khó lòng mang nguyên một người lớn leo ra ngoài mà không động tĩnh.

Hứa Nặc Ngôn khẽ lắc đầu cười: “Hay là ngày mai kính trà rồi hỏi nương?”

Dương Nhị Đản do dự một chút, rồi lắc đầu: “Thôi kệ. Dù sao sáng mai sẽ biết. Còn bây giờ...”

Hắn bỗng dừng lại, nhìn nàng chằm chằm, khóe môi nhếch lên: “Chúng ta nên làm chút việc của tân nương tân lang.”

Hứa Nặc Ngôn lập tức đỏ bừng cả mặt, hai má hồng rực như lửa.

Bên ngoài tân phòng, tiếng cười nói rộn ràng, pháo hỉ nổ vang trời. Tựa hồ như đoạn xung đột với Triệu phu nhân mẹ con chưa từng xảy ra. Chỉ có điều, lúc cáo biệt, mẹ con họ vẫn một bộ mặt đưa đám, chẳng buồn chào hỏi, như thể thiên hạ thiếu nợ các nàng mấy vạn lượng bạc.

Triệu viên ngoại vốn định mượn cơ hội Chu nương tử ốm bệnh để cùng Hứa tú tài bàn chuyện hôn sự. Nào ngờ Triệu Nguyệt Kiều lại gây náo loạn hậu viện, khiến ông ta chẳng còn mặt mũi mở miệng. Chỉ đành thất vọng rời đi.

Tiễn đợt khách cuối cùng, Giang Ninh giữ Hứa Nặc Sơn lại, ôn hòa nói: “Hôm nay Triệu viên ngoại vừa nhìn thấy ngươi liền vui mừng ra mặt, ta đoán hắn định ở tiệc rượu cầu hôn. May mà Triệu Nguyệt Kiều náo loạn, phá vỡ kế hoạch. Xem ra lần này cũng chẳng phải chuyện xấu, ít nhất ngươi không cần lo lắng đắc tội Triệu gia nữa.”

Hứa Nặc Sơn giận dữ: “Triệu đại tiểu thư quá quắt thật! May mà không ảnh hưởng tới hôn sự của muội muội, bằng không, cho dù đối đầu Triệu gia ta cũng phải đòi lại công đạo.”

Giang Ninh điềm tĩnh: “Thôi, chuyện qua rồi thì thôi. Ngươi muốn ở lại đây một đêm, hay về Tùng Khê trấn?”

Hứa Nặc Sơn lập tức đáp: “Ta về. Nương còn yếu, ta không yên tâm.”

Giang Ninh gật đầu, sai Dương Hán đưa hắn đi. Đêm đông rét buốt, đường núi lại đóng băng, có thợ săn lão luyện dẫn đường, nàng mới yên lòng.

Khi Hứa Nặc Sơn rời đi, Giang Ninh liền lệnh cho Dương Đại Đầu đóng cổng lớn. Cả nhà tụ lại ở hậu viện sương phòng, ngồi trên giường ấm cùng nhau bàn chuyện trong ngày.

Liễu Diệp ôm con trong ngực, khẽ hỏi: “Nương, Cao bộ đầu bọn họ giấu người ở đâu vậy? Ta thấy Triệu đại tiểu thư đi lúc ấy, nha hoàn kia vẫn chẳng lộ diện.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.