Chương 205: Triệu Phu Nhân Tính Kế
Edit: Trứng ốp la
Lưu Thúy Hoa mừng rỡ, cười đến che miệng: “Quản chi nguyên nhân là gì! Ta đời này làm đúng đắn nhất chính là kết giao cùng Quảng Ân bá. Ngươi nhìn xem, giờ ra cửa, láng giềng ai gặp ta chẳng nể ba phần mặt mũi?
Chuyện hôm nay mà truyền ra, ta càng không dám tưởng về sau nhà ta sẽ náo nhiệt thế nào!”
Ngô Trường Phong chỉ lắc đầu. Trực giác một tiêu sư mách bảo việc này tuyệt không đơn giản, nhưng Giang Ninh chưa nói rõ, mà nàng lại là Quảng Ân bá – người cả Cù Châu phủ đều kiêng nể. Huống hồ, hắn tin vào nhân phẩm Giang Ninh: tuyệt không làm chuyện hồ đồ.
Thế là Ngô Trường Phong gác lại nghi ngờ, lập tức đi thông tri các huynh đệ chuẩn bị.
Bên kia, Dương Nhị Đản đến Lâm Giang khách sạn, đầu tiên gặp Chu nương tử, thuật lại mọi tình huống, rồi tìm Hoa chưởng quầy.
Hoa chưởng quầy nghe xong, vỗ ngực cam đoan: “Đầu bếp thượng hạng thì ta không có, nhưng học đồ thì nhiều! Quảng Ân bá không yêu cầu trù nghệ tinh vi, chỉ cần tay chân lanh lợi, ta lập tức gọi tới!”
Ở huyện thành, đêm đã khuya, Dương Đại Đầu mới tới được huyện nha.
Tạ Ngọc Thành nghe tin liền đích thân ra nghênh đón.
Dương Đại Đầu không vòng vo, đem mật báo và kế hoạch phòng bị nói thẳng.
Tạ Ngọc Thành cùng Đổng Trạch nghe xong đều ngây người.
Đổng Trạch hạ giọng hỏi: “Triệu viên ngoại… đã biết việc này chưa?”
Dương Đại Đầu lắc đầu: “Ta không rõ. Chúng ta cũng chỉ nhận được tin báo, mà bên kia còn chưa hành động. Nếu làm ầm lên, nhỡ đâu hiểu lầm thì chẳng phải xấu hổ? Ý nương ta là, mong đại nhân phái người tới hỗ trợ. Nếu Triệu gia thật có tâm tư xấu xa, thì kịp thời ngăn lại, tránh gây đại họa, thương tổn hòa khí hai nhà.”
Tạ Ngọc Thành gật gù, khen thầm Giang Ninh lo xa chu toàn: “Giang nương tử quả thật nghĩ thấu đáo. Thế này đi, công tử ở lại huyện nha nghỉ một đêm. Ngày mai sớm, ta sẽ phái Cao Dũng lĩnh người đi cùng ngươi về thôn. Chờ uống xong rượu mừng Nhị công tử, bọn họ lại trở về.”
Dương Đại Đầu vội thi lễ: “Đa tạ đại nhân.”
Sau khi hắn rời đi, Đổng Trạch mới lo lắng nói nhỏ: “Đại nhân, Triệu viên ngoại nhiều năm nay làm thiện, bá tánh Bình An không ít kẻ chịu ân huệ. Nhưng Quảng Ân bá cũng là người chiếm dân tâm. Hai nhà mà thực sự nháo loạn, e là sự tình khó vãn hồi.”
Tạ Ngọc Thành dặn dò: “Ngươi nói ta biết! Đi, gọi Cao Dũng cẩn thận canh phòng, lại báo cho phu nhân, đem toàn bộ nha hoàn, bà tử trong phủ đều dẫn theo qua Dương gia.”
Đổng Trạch lĩnh mệnh rời đi.
Ngày đại hỉ, nhà Giang Ninh từ sáng sớm đã rộn ràng người ra kẻ vào. Trong xưởng, trong sân, thậm chí cả phòng trống ở nhà cũ đều chật ních, tưởng chừng chỉ toàn khách chúc mừng. Dương lão đầu cùng các trưởng bối vui vẻ đón tiếp, chẳng hay trong đó có bao nhiêu người là “tai mắt” mà Giang Ninh âm thầm sắp đặt.
Đúng ngọ, Triệu viên ngoại dẫn cả gia quyến ngồi xe ngựa tiến vào Dung Thụ thôn. Vừa vặn lúc ấy, Dương Nhị Đản rước dâu trở về, pháo trúc nổ vang, cười nói ầm ĩ. Nhị Đản tay nắm tân nương rạng rỡ vượt qua chậu than, phía sau là một hàng dài bộ khoái, tiêu sư tháp tùng, trông cực kỳ thế trận.
Triệu phu nhân cùng Triệu Nguyệt Kiều liếc nhau, trong lòng âm thầm toan tính, nhưng lại chẳng mảy may nghi ngờ vì sao có nhiều người lạ theo sát tân lang tân nương như thế.
Hai mẹ con lặng lẽ len khỏi đám đông, vòng ra hậu viện tìm cơ hội động thủ.
Nào ngờ vừa rẽ vào, đã bị hai bà vú vận hắc y chặn lại. “Tiểu thư có chuyện gì?”
Triệu Nguyệt Kiều hơi khựng lại, rồi lập tức trưng vẻ oán hận: “Bổn tiểu thư tìm nha hoàn. Các ngươi có thấy một thị nữ mặc thanh y đi qua không?”
Hai bà vú đồng thanh lắc đầu, giọng cung kính mà vững vàng: “Hồi tiểu thư, nô tỳ vẫn canh ở đây, tuyệt chưa thấy ai đi qua.”
Triệu Nguyệt Kiều giận tái mặt: “Không có khả năng! Rõ ràng…”
Nàng ta suýt lỡ miệng, vội ngậm lại, ánh mắt càng thêm bực bội: “Tránh ra! Ta tự mình tìm!”
Bà vú lớn tuổi thẳng giọng: “Tiểu thư, đây là hậu viện Quảng Ân bá phủ. Mỗi gian đều có chủ, không hề có phòng đãi khách. Xin tiểu thư vui lòng quay lại.”
Triệu Nguyệt Kiều tức tối quát: “Tiện tì! Biết ta là ai không? Dám ngăn ta!”
Vừa vung tay lên, phía trước đã có người đến.
Liễu Diệp dẫn hai nha hoàn bước lại, lạnh lùng hỏi: “Ồ, thì ra là Triệu đại tiểu thư. Đây là hậu viện, không chiêu đãi khách khứa. Ngươi ở đây ầm ĩ với hạ nhân nhà ta là có ý gì?”
Triệu Nguyệt Kiều ánh mắt lóe lên ghen ghét, cắn răng: “Các ngươi chắn đường ta, rõ ràng có vấn đề! Chẳng lẽ đại thiếu phu nhân bao che hạ nhân?”
Liễu Diệp nhếch môi cười, giọng mỉa mai: “Thị nữ của Triệu tiểu thư cùng hạ nhân Dương gia vốn không oán không thù, sao lại bị giấu ở đây? Nghi ngờ như vậy thật nực cười. Nếu thật sự mất người, hôm nay huyện thái gia cũng có mặt, cứ để đại nhân phái người tìm. Triệu tiểu thư thấy thế nào?”
“Ngươi…”
Triệu Nguyệt Kiều tức giận đến run, chưa từng có nữ nhân nào dám vả mặt nàng ta như thế. Nàng ta nghiến răng mắng: “Chỉ là một thôn phụ thô quê, chó nhờ mèo cậy, tưởng mình thành bàn tiệc chính sao!”
Liễu Diệp lạnh lùng đáp: “Dù ta thô quê cũng không dám ăn nói hồ đồ trong phủ người khác. Ngược lại, Triệu đại tiểu thư thật khiến ta mở rộng tầm mắt.”
Hai người lời qua tiếng lại, không khí sặc mùi thuốc súng.
Đúng lúc ấy, Triệu viên ngoại vội dẫn người tới, thấy nữ nhi giơ nanh múa vuốt thì nổi giận: “Triệu Nguyệt Kiều! Ngươi lại làm trò điên gì ở đây?”
Nguyệt Kiều lập tức khóc lóc ủy khuất, nhào vào lòng cha: “A cha! Nàng… nàng khi dễ ta!”
Hai bà vú không nhịn nổi, tiến lên trước mặt Tạ Ngọc Thành thi lễ, rồi dõng dạc bẩm báo toàn bộ sự tình.
“Đại nhân, nô tỳ hầu hạ phu nhân mấy chục năm, chưa từng lạc đường, hôm nay lại bị vu oan giấu thị nữ Triệu gia. Nếu nhận tiếng oan này, về sau còn mặt mũi nào nhìn phu nhân? Xin đại nhân phân xử!”
Một lời như sét đánh, cả sân ồ lên.
Triệu phu nhân và Triệu Nguyệt Kiều ngây dại, Triệu viên ngoại cũng biến sắc.
Tạ Ngọc Thành mặt đen kịt như đáy nồi: “Đây là thị tỳ bên người phu nhân bản quan.”
Triệu viên ngoại hãi hùng, lập tức trở tay tát thẳng mặt nữ nhi: “Làm loạn đến thế này! Còn không mau xin lỗi!”
Triệu Nguyệt Kiều mặt mày tái nhợt, hồn vía lên mây, cúi đầu lí nhí: “Là… là tiểu nữ sai. Tiểu nữ chỉ vì lo lắng nha hoàn, nói lỡ lời. Xin đại nhân thứ tội.”
Tạ Ngọc Thành hừ lạnh: “Xem như nể mặt phụ thân ngươi, lần này bản quan không truy cứu. Nhưng Triệu viên ngoại, lệnh ái cần nghiêm khắc dạy lại phép tắc.”
Lời nặng như tát thẳng vào mặt Triệu phu nhân. Bà ta tức đến cắn môi, nhưng Triệu viên ngoại đã quát khẽ: “Còn dám nhiều lời! Một thị nữ mất tích, khi nào chẳng tìm được? Sao nhất định phải chọn đúng ngày đại hỉ mà giở trò! Về phủ rồi ta sẽ tính sổ!”
Chung quanh khách khứa đều xì xào, ánh mắt nhìn Triệu gia mẹ con vừa khinh vừa chê.
Triệu Nguyệt Kiều mặt cứng đờ, hận không thể độn thổ tại chỗ.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
