Chương 204: Mật Báo

Edit: Trứng ốp la

Triệu quản sự sắc mặt chẳng mấy dễ coi, nhưng cũng không hoài nghi lời Hoa chưởng quầy, thấy hôm nay không đạt mục đích, đành buông lễ vật mà đi.

Triệu viên ngoại nghe tin, chẳng lấy gì làm lạ, chỉ lo Triệu phu nhân với Triệu Nguyệt Kiều lại nháo chuyện. Không ngờ mẹ con kia sau khi biết vẫn bình thản, chẳng hề dao động, như thể trong bụng đã có toan tính khác.

Triệu viên ngoại nhíu mày: “Các ngươi lại muốn làm cái gì?”

Triệu phu nhân không muốn cho ông biết, chỉ bốn lạng đẩy ngàn cân, lấp l**m qua loa. Triệu viên ngoại còn bận rộn trăm công nghìn việc, cũng chẳng rảnh đôi co, nên mặc kệ.

Qua giờ ngọ ngày hôm sau, Dương Tiểu Hoa bất ngờ trở về thôn.

Điều đầu tiên nàng làm không phải đến nhà thăm Dương Hán, mà thở hồng hộc chạy thẳng đến tìm Giang Ninh.

Dương Tiểu Nha vừa hay chưa kịp về Tùng Khê trấn, trông thấy Dương Tiểu Hoa thì mừng rỡ reo lên: “Tiểu Hoa! Ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi!”

Chỉ chưa đầy một năm, cả hai đã thay đổi rất nhiều.

Trước kia Dương Tiểu Hoa nhỏ bé gầy gò, da dẻ vàng vọt, tóc thưa thớt. Nay nàng cao thêm nửa cái đầu, làn da trắng nõn, dung mạo dần tươi sáng, càng ngày càng có vẻ xinh đẹp.

Giang Ninh nhìn thấy, mừng rỡ khen lấy khen để, khiến Dương Tiểu Hoa đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói: “Thím, ngài đừng chọc ta. Hôm nay ta trở về là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”

Giang Ninh hơi kinh ngạc: “Chuyện gì mà phải tự ngươi đích thân chạy tới?”

Dương Tiểu Hoa liếc nhìn quanh, thấy Dương Nhị Đản cũng có mặt, bèn hạ giọng đem hết mưu mô Triệu phu nhân và Triệu Nguyệt Kiều toan tính nhằm hãm hại Dương Nhị Đản kể ra.

Giang Ninh sắc mặt lập tức trầm xuống.

Dương Nhị Đản thì giận đến siết chặt nắm tay, vỗ mạnh bàn: “Thật là đồ không biết xấu hổ!”

Dương Tiểu Nha lo lắng không thôi, run run nói: “Nương, Triệu gia tốt xấu gì cũng là danh môn ở Bình An huyện, sao có thể làm ra chuyện mất hết lễ nghĩa như thế?”

Nàng thật sự không sao hiểu nổi. Lẽ nào Triệu phu nhân cùng Triệu Nguyệt Kiều ngay đến chút liêm sỉ cuối cùng cũng vứt bỏ?

Giang Ninh từ ái xoa đầu Dương Tiểu Hoa: “Tiểu Hoa, thím cảm ơn ngươi. Nhưng chuyện hôm nay ngươi đến mật báo, Triệu gia sớm muộn cũng biết. Lúc đó e rằng ngươi khó thoát liên lụy. Hay là ngươi lưu lại, thím sẽ bảo hộ ngươi!”

Dương Tiểu Hoa vội vàng lắc đầu: “Thím đừng lo. Trước kia ta có làm việc trong Triệu phủ, nhưng chỉ được ít lâu đã bị Triệu đại tiểu thư ghét bỏ, nói ta vụng về rồi đuổi đi.

Cha ta lại đưa ta sang làm việc cho một nhà khác. Tin tức lần này là ta vô tình nghe được từ một tiểu tỷ muội quen ở Triệu gia. Triệu phu nhân có lợi hại đến đâu cũng không thể tìm ta gây khó dễ.”

Giang Ninh nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn khuyên nhủ: “Trong nhà thím cũng cần thêm người giúp việc, không bằng ngươi trở về?”

Dương Tiểu Hoa cúi đầu, khẽ đáp: “A cha sẽ không đồng ý.”

Giang Ninh nghĩ tới Dương Hán, chỉ thấy bất lực. Đó là lão đầu cố chấp, bảo thủ, có nói mấy cũng không thông. Nếu không thể đưa Tiểu Hoa trở về, nàng đành nhét thêm bạc vào người.

Dương Tiểu Hoa theo bản năng muốn từ chối.

Giang Ninh dứt khoát nhét thẳng vào ngực nàng: “Ngươi không chịu về thì thím cũng hết cách, nhưng tin tức hôm nay ngươi mang tới là đại ân với nhà ta, thím phải cảm ơn ngươi. Số bạc này cầm lấy, ra ngoài nếu gặp phiền phức, có thể dùng tiền mà giải. Thật sự không xong thì tìm thím, thím sẽ chống lưng cho ngươi!

Nếu một ngày nào đó sống không vui, cứ việc nói với thím. Thím thà đối nghịch với a cha ngươi cũng sẽ đưa ngươi về, hiểu chưa?”

Dương Tiểu Hoa ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó nàng ngồi lại thêm một hồi, thủ thỉ với Dương Tiểu Nha rồi mới rời đi.

Nàng vừa đi, ánh mắt Giang Ninh nhìn mấy nhi tử liền đổi hẳn: “Các ngươi đều nghe rồi đấy! Lần này Triệu gia nhằm vào lão nhị, nhưng chưa biết chừng sau này sẽ đổi thành các ngươi, đặc biệt là lão đại!”

Liễu Diệp sợ hãi đến mặt mày tái nhợt, vội vàng siết chặt nhi tử trong ngực.

Giang Ninh thở dài: “Chờ A Phong bên kia đưa người tới, Liễu Diệp phải học kỹ bản lĩnh quản gia. Quán ăn thì giao cho Tưởng Đông, Tưởng Nam cùng lão đại quản lý, không được sơ sót!”

Liễu Diệp vội gật đầu. Vừa rồi nàng cũng bị những lời Tiểu Hoa báo tin làm sợ đến run, nhận thức về Triệu gia đã hoàn toàn đổi khác. “Nương, vậy việc này giờ tính sao? Có cần cho Nhị Đản tạm thời tránh đi không?”

Giang Ninh cười nhạt: “Tránh? Tránh được một thời, trốn được cả đời sao? Giặc tới thì đánh, nước dâng thì nâng nền. Nhị Đản, ngươi đem chuyện này nói với Hứa gia, để mọi người cùng phòng bị. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải dạy cho mẹ con Triệu gia kia một bài học, cho chúng biết thế nào là sống không biết điều!”

Trong lòng nàng lúc ấy thậm chí đã thoáng hiện ra vài cách “kết thúc” mẹ con Triệu gia.

Ngay dưới chân núi, Dương Hán đã chờ sẵn. Thấy Tiểu Hoa chạy tới, hắn hỏi ngay: “A cha, ta đã nói hết với thím. Thím bảo ta về, ta nói ngươi không đồng ý, nàng hơi giận, đưa bạc này cho ta.”

Dương Tiểu Hoa dốc ra tất cả số bạc.

Dương Hán nhìn, chỉ khẽ cười khổ: “Ngươi thím là đau lòng ngươi thôi.”

Tiểu Hoa gật đầu, nhỏ giọng hỏi: “A cha, ta thật sự không thể trở về thôn sao?”

Dương Hán lắc đầu: “Không được. Ngươi phải học cho giỏi bản lĩnh. Học xong thì sẽ trở về.”

“Kia ta còn phải học bao lâu nữa?” Tiểu Hoa ngẩng đầu chờ đợi.

Dương Hán rủ mắt, thương xót mà xoa đầu con gái: “Cái này còn phải xem ngươi. Nếu cố gắng, chẳng bao lâu sẽ thành.”

Dương Tiểu Hoa gật mạnh đầu.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến tháng Chạp mười ba. Chỉ còn một ngày nữa là hôn lễ của Dương Nhị Đản cùng Hứa Nặc Ngôn.

Trong suốt khoảng thời gian này, Triệu gia vẫn không động tĩnh. Nhị Đản còn tưởng tin tình báo có sai.

Giang Ninh thì khác, nàng hiểu rõ — Triệu phu nhân muốn bức hôn, biện pháp vô số. Chưa ra tay, thì chín phần là chờ ngay ngày đại hỉ, nhân lúc hỗn loạn mà giở trò: nào tráo dâu, nào động tay vào đêm tân hôn…

Ngày đại hỉ, Triệu gia có đủ lý do chính đáng đến cửa, ai cũng sẽ không nghi ngờ.

Giang Ninh nghĩ ngợi, rồi phân phó: “Đại Đầu, ngươi lập tức vào huyện tìm Tạ huyện lệnh, rồi sang Khổng gia, Ngô gia, mượn mấy lão bộc, vú già, quản sự tinh thông.

Lão nhị, ngươi đi Tùng Khê trấn tìm Hoa chưởng quầy, mời vài sư phó am hiểu bếp núc.

Lão tam, ngươi lên trấn, tìm Ngô Trường Phong, nhờ hắn gọi thêm vài huynh đệ giúp sức. Bọn họ áp tải xong hẳn cũng đã về.”

Giờ phút này nàng thật sự nhận ra, trong nhà nhân thủ quá ít, không đủ chống đỡ.

Mấy huynh đệ lập tức tản đi lo liệu.

Lưu Thúy Hoa thấy Dương Tam Thiết tự mình tới, mừng rỡ đến lắp bắp, vội vã mời vào nhà. Nghe Tam Thiết nói Giang Ninh muốn tìm Ngô Trường Phong nhờ giúp, nàng liền chạy đi tìm con trai.

“Ngô đại ca, nương ta muốn huynh dẫn mấy người có công phu tới nhà ta phụ giúp, thuận tiện góp vui. Huynh xem có được không?”

Ngô Trường Phong chưa kịp trả lời, Lưu Thúy Hoa đã chen lời: “Quảng Ân bá đã mở lời, sao chúng ta không nhận? Tam thiếu gia cứ yên tâm, sáng sớm hôm sau bọn họ nhất định tới đủ. Đúng rồi, Quảng Ân bá có nói cần bao nhiêu người chưa?”

Dương Tam Thiết suy nghĩ rồi đáp: “Càng nhiều càng tốt, người đông mới náo nhiệt!”

Ngô Trường Phong gật đầu: “Được, ta sẽ thu xếp.”

Tam Thiết vừa đi, Ngô Trường Phong quay lại nhìn nương, khẽ nhíu mày: “Quảng Ân bá sao đột nhiên lại phái tam thiếu gia tới tận cửa mời? Còn muốn nhiều người như vậy, có chuyện gì chăng?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.