Chương 203: Triệu Phu Nhân Tính Kế
Edit: Trứng ốp la
“Ta chọn cách thứ hai!” Chu nương tử không hề do dự liền mở miệng.
“Nương!” Hứa Nặc Sơn cùng Hứa Nặc Ngôn đồng thanh ngăn cản.
Chu nương tử vẻ mặt kiên quyết: “Các ngươi đừng nói nữa. Biện pháp thứ hai là thích hợp nhất. Có thể không đắc tội người thì đừng đắc tội. Ai biết tương lai Triệu gia sẽ như thế nào!”
Nói xong, trong lòng bà tựa như cũng đã buông xuống, thần sắc dần ổn định, bắt đầu cân nhắc làm thế nào giả bệnh cho giống thật.
Hứa Nặc Ngôn lo lắng không thôi, nhưng ngăn không nổi quyết tâm của nương, đành trốn ra ngoài cửa, lặng lẽ gạt lệ.
Dương Nhị Đản theo ra, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khổ sở, chờ về phủ thành rồi sẽ tốt thôi.”
Hứa Nặc Ngôn lau nước mắt, quay đầu nhìn hắn, nghẹn ngào nói: “Nương ta dặn, sau khi ta gả chồng thì không được trợ cấp nhà mẹ đẻ. Đại ca sợ ta không nghe lời, mới nghĩ đáp ứng hôn sự với Triệu gia, ít nhất cưới Triệu đại tiểu thư thì ta không còn phải lo chuyện bạc.
Nương ta còn tính xuống biển, hoặc khắp nơi gom cá bán. Tất cả đều vì không muốn ta lo lắng. Ta... lòng ta nghẹn muốn chết!”
Đây là lần đầu tiên Hứa Nặc Ngôn bộc lộ sự yếu ớt trước mặt hắn, cũng là lần đầu tiên nàng mở cửa lòng mình.
Dương Nhị Đản ánh mắt ôn nhu, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng, giọng trầm ổn như thường: “Chuyện này chẳng phải đại sự gì. Nếu phí đi thi không đủ, chúng ta giúp một tay cũng là lẽ đương nhiên. Nếu nhạc mẫu muốn dựa vào chính mình cũng không sao. Nương ta biết nhiều cách làm thức ăn, ta sẽ hỏi thử, rồi cùng nhau nghĩ ra một con đường kiếm tiền cho nhạc mẫu.
Cần gì để đại cữu huynh phải hy sinh cả đời đại sự? Ngươi quay về nói rõ với nhạc mẫu và đại cữu huynh, bảo bọn họ an tâm. Đợi chúng ta thành thân rồi sẽ bàn tiếp.”
“Cảm ơn ngươi...” Hứa Nặc Ngôn xúc động nhìn hắn. Trong khoảnh khắc, nàng không tự giác coi Dương Nhị Đản thành chỗ dựa duy nhất của mình.
Mà trong phòng, Chu nương tử sau khi đã hạ quyết tâm giả bệnh thì thật sự thay đổi xiêm y, chỉ mặc một lớp mỏng manh. Bà còn cố ý đứng ngoài trời một canh giờ, đến khi hắt hơi liên tục mới trở về phòng.
Toàn gia trở lại Tùng Khê trấn, ngay trong đêm Chu nương tử liền ngã bệnh, cả người phát sốt.
Hứa Nặc Sơn vừa tự trách vừa bất lực, đâu còn tâm trí nghĩ tới Triệu gia hay hứa gia, một lòng một dạ chỉ chăm sóc nương.
Triệu gia tin tức linh thông, mới một ngày đã hay chuyện.
Triệu phu nhân giận đến nghiến răng, trong nhà mắng chồng: “Như thế nào lại trùng hợp như vậy! Lão gia vừa mới đi gặp Hứa tú tài, nương hắn liền bệnh? Rõ ràng là giả vờ!”
Triệu viên ngoại vốn đã chán cảnh vợ mình hay quấy, gằn giọng: “Hứa tú tài đã mời đại phu giỏi nhất trong huyện đến khám. Đại phu kia vốn là khách quen của chúng ta, tính nết thế nào bà rõ nhất. Ý bà là đại phu thông đồng với hứa gia diễn kịch à?”
Triệu phu nhân biết khả năng đó gần như không có. Dẫu sao giữa đôi bên chẳng quan hệ gì, mà dù có, vị đại phu kia cũng không dại gì đắc tội Triệu gia. Nhưng bà vẫn ấm ức, cắn răng nói: “Vậy thì là hứa gia cố ý! Ta mặc kệ, hôn sự này nhất định phải thành! Kiều Kiều nhà ta đã bỏ lỡ cơ hội làm bá phu nhân, nếu đến tú tài phu nhân cũng không làm nổi, ta sau này còn mặt mũi nào gặp người!”
Triệu viên ngoại bị bà nói dồn, cũng thấy có lý, bèn gọi quản gia: “Đi, chuẩn bị hậu lễ, thăm hỏi hứa phu nhân.”
“Cái gì mà thăm! Làm mai chứ!” Triệu phu nhân lại cứng giọng chen vào.
Triệu viên ngoại càng thêm phiền: “Đủ rồi! Hứa phu nhân đang bệnh, quản gia liệu có gặp được người hay không còn chưa chắc. Giờ mà nói chuyện hôn sự thì khác nào kết thù? Vô tri phụ nhân!”
Triệu phu nhân tức đến dậm chân, nhưng ngại thể diện, cũng không dám tự mình tới cửa.
Triệu Nguyệt Kiều thì càng hậm hực, trong lòng vẫn nhớ mãi không quên Khổng Như Phàm, Ngô Thư Bạch, nào để Hứa Nặc Sơn vào mắt. Nghe nhắc đến hứa gia, nàng ta hừ một tiếng: “Hứa gia bất quá nhờ ôm đùi Dương gia mà thôi, thật coi mình thành bàn tiệc thượng phẩm chắc? Không dạy cho bọn họ chút nhan sắc, chỉ sợ bọn họ quên mất thân phận!”
Triệu phu nhân trừng mắt: “Nếu ngươi nghe lời a cha, sớm gả vào Dương gia, giờ đã thành người Dương gia, đâu đến lượt phải dây vào hứa gia?”
Triệu Nguyệt Kiều lập tức nghẹn khí, càng thêm bất mãn: “Cái hứa cô nương kia có điểm nào hơn ta? Dương nhị thiếu gia chắc mù mắt mới coi trọng nàng! Ta mặc kệ, hứa gia dám không nể mặt Triệu gia, việc này ta không bỏ qua!”
Triệu phu nhân hít sâu, gằn giọng: “Đợi quản gia về báo tin, nếu thật không xong, ta tuyệt đối không để hứa gia yên! Dù sao bọn họ vẫn còn ở Bình An huyện, cơ hội không ít.”
Nghe vậy, Triệu Nguyệt Kiều mặt mày mới dịu lại đôi chút.
Một bên, Tiền thị vốn đang hầu hạ, nghe mẹ con họ nâng Giang Ninh lên tận mây xanh, lòng ghen ghét sôi trào, buột miệng chen lời: “Phu nhân, tiểu thư... kỳ thật hứa cô nương còn chưa xuất giá. Tiểu thư muốn vào Dương gia, cũng chẳng phải không còn cơ hội. Chỉ cần... gạo nấu thành cơm...”
Triệu phu nhân sửng sốt, nhưng không mắng, ngược lại suy nghĩ.
Tiền thị tiếp lời, giọng đầy hả hê: “Phu nhân có điều không biết. Quảng Ân bá trước kia cũng chỉ là một nha hoàn dâu trưởng, khắp nơi bị người khinh. Vậy mà còn đổi đời được.
Nô tỳ biết mấy nhi tử của nàng, đặc biệt nhị công tử Dương Nhị Đản, vốn thật thà chất phác, chẳng có tâm nhãn. Chỉ cần tiểu thư cùng hắn... thì việc hôn nhân chẳng phải xong xuôi?”
Triệu phu nhân lập tức nhớ tới chính mình năm xưa cũng dựa trò này mà lên ngôi, ánh mắt lóe sáng, còn thưởng thêm cho Tiền thị một lượng bạc.
Triệu Nguyệt Kiều lại khinh bỉ: “Chỉ một tên nông phu quê mùa mà cũng xứng bò lên giường ta? Đừng mơ!”
Triệu phu nhân trừng con gái: “Ngươi biết cái gì! Đợi ngươi vào cửa, cho dù Quảng Ân bá không vui, cũng phải lo giữ thanh danh. Khi đó, có nương ở bên chống lưng, chẳng lẽ sợ không áp được đại phòng Dương gia?!”
Mẹ con kẻ tung người hứng, đã vẽ ra bánh vẽ ngọt ngào đến nỗi chính các nàng cũng tin.
Chuyện bàn bạc trong phòng chẳng giấu nổi bọn lão bộc, tiểu nha đầu. Tin tức lan ra ngoài chẳng mấy chốc.
Trong lúc đó, quản gia Triệu gia mang theo lễ vật tìm đến Lâm Giang khách đ**m, báo với Hoa chưởng quầy ý tứ muốn thăm hỏi.
Hoa chưởng quầy tiếc nuối lắc đầu: “Thật không khéo, hứa tú tài mời đại phu tới xem bệnh xong đã vội về thư viện. Hiện giờ bên cạnh hứa phu nhân chỉ có hứa cô nương chăm sóc, dù sao vẫn là tiểu thư chưa xuất giá, không tiện gặp khách. Nếu Triệu quản sự có điều muốn nói, ta có thể thay lời chuyển đạt.”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
