Chương 202: Cưới Triệu đại Tiểu Thư?

Edit: Trứng ốp la

Giang Ninh nhíu mày trầm tư: “Ta cũng không phải mâu thuẫn chuyện mua người, chỉ là lòng người khó dò, trong lòng ta chưa thật yên ổn a!”

“Việc này dễ thôi! Chu quản gia cùng Chu Tam vốn là Hoàng đại nhân lưu lại cho nhà ta, bọn họ đều có bản lĩnh chọn lựa hạ nhân. Ta có thể viết thư cho A Phong, nhờ hắn hỗ trợ, hoặc ít nhất để hắn truyền thụ chút kinh nghiệm. Cùng lắm thì ta gửi bạc cho hắn là được.” Dương Nhị Đản hạ quyết tâm phải để nương mua vài người hầu.

Thấy hắn kiên trì, Giang Ninh đành phải gật đầu: “Nếu muốn mua thì dứt khoát mua thêm vài nha hoàn, bà tử. Nhớ kỹ, nhà ta chỉ cần người thành thật, bổn phận, bộ dáng đoan chính là được. Còn loại ỷ vào nhan sắc quyến rũ thì tuyệt đối đừng để mang vào nhà.”

Nàng vốn chẳng muốn thử thách định lực của mấy nhi tử.

Dương Nhị Đản nghe xong liền ghi nhớ, tiện thể cùng các huynh đệ bàn bạc, đem yêu cầu nhân thủ trong nhà sắp xếp đâu ra đấy, để mình nói lại với Điền Phong.

Hứa Nặc Ngôn ở Dương gia đến tận buổi chiều mới trở về Tùng Khê trấn.

Chu nương tử vừa thấy nàng liền truy hỏi tình hình.

Hứa Nặc Ngôn cũng không giấu, kể hết mọi chuyện.

Chu nương tử nghe xong ngẩn người, thở dài liên tục: “Ôi chao! Lúc trước Quảng Ân bá cũng chẳng khác ta, không, thậm chí còn thảm hơn. Nghe nói lúc phân gia chẳng có lấy một xu dính túi, ngay cả chỗ an thân cũng không có. Vậy mà mới bao nhiêu năm, thế mà đã tích góp được cả cơ nghiệp to lớn như vậy! Người ta phấn đấu mấy đời còn chưa chắc có được bao nhiêu đó gia tài. Nương thật sự là tâm phục khẩu phục!”

Nói rồi, Chu nương tử quay sang nhìn Hứa Nặc Ngôn, ánh mắt tràn đầy vui mừng: “Mấy năm nay khổ ngươi rồi! Giờ ngươi có thể gả vào một nhà như thế, nương thật sự yên lòng. Về sau bạc ngươi tự kiếm thì chính ngươi giữ lấy, đừng đưa cho nương nữa.”

Hứa Nặc Ngôn kinh ngạc nhìn nàng: “Nương?”

Chu nương tử cho nàng một ánh mắt trấn an: “Ngươi nghe nương nói. Trong nhà tiền bạc ngươi rõ cả. A cha ngươi trước kia để lại hơn sáu mươi lượng, mấy năm nay ta cũng dành dụm được mười lăm lượng. Ngươi lên phủ thành mới mấy tháng đã tích được hơn ba mươi lượng. Cộng lại tất thảy cũng hơn một trăm lượng.

Nguyên bản nương định lấy ba mươi lượng ấy làm của hồi môn cho ngươi, ai ngờ sau đó lại dư thêm năm mươi lượng, vừa vặn đủ làm của hồi môn. Ba mươi lượng kia ngươi không chịu lấy thì thôi, về sau cũng đừng đưa nữa.

Ngươi nhìn con dâu cả Quảng Ân bá đi, nhà mẹ đẻ nàng còn chẳng có nhiều bạc như nương, vậy mà người ta cũng chẳng đòi hỏi gì từ nhà mẹ đẻ. Ta làm sao có thể để ngươi gả qua mà khiến nhà chồng xem thường được?”

Hứa Nặc Ngôn cắn môi, lặng lẽ gật đầu. Trước kia chính vì băn khoăn chuyện này mà nàng chậm chạp không chịu làm mai, không ngờ hôm nay nương lại thẳng thắn nói rõ với nàng như thế.

Thấy Hứa Nặc Ngôn tâm tình trầm xuống, Chu nương tử mỉm cười, nhẹ vỗ bả vai nàng: “Ngươi không cần lo lắng cho nương với đại ca ngươi. Trước giờ chúng ta vẫn nương tựa nhau mà sống, về sau hắn chuyên tâm niệm thư ở thư viện, rảnh rỗi thì chép sách luyện tự, vậy là đủ dùng. Bên kia gần biển, ta có thể xuống biển, hoặc thu cá của người ta đem đi bán, nhiều ít cũng để dành được chút bạc.”

“Chút tiền ấy sao mà đủ dùng!” Hứa Nặc Ngôn rơi lệ, lòng nóng như lửa đốt.

Chu nương tử chỉ biết cười khổ, lời an ủi đưa ra nghe càng thêm vô lực.

Đêm đó, Hứa Nặc Sơn từ thư viện trở về, Chu nương tử đem mọi chuyện kể lại, dặn hắn đi khuyên nhủ muội muội.

Hứa Nặc Sơn chần chừ, trong mắt hiện lên tia giằng co: “Tiểu muội, nếu thật sự không được… ta liền thành thân, cưới Triệu gia tiểu thư. Như vậy nhà ta sẽ không lo thiếu bạc.”

Hứa Nặc Ngôn cùng Chu nương tử đều kinh hãi.

“Ngươi nói bậy cái gì đó!” Chu nương tử phẫn nộ, giơ tay gõ mạnh vào đầu nhi tử.

Hứa Nặc Sơn ăn đau, ôm đầu, ủy khuất nói: “Hôm nay Triệu viên ngoại tới thư viện tìm ta, không hiểu vì sao lại đưa hạ lễ, còn nói muốn mở tiệc chiêu đãi cả nhà ta, lấy cớ lần trước Triệu tiểu thư thất lễ, muốn xin lỗi. Ta không biết nên cự tuyệt thế nào, đành bảo sẽ về hỏi ý nương.

Vừa rồi ở dưới lầu, hoa chưởng quầy chặn ta lại, nói Triệu viên ngoại riêng tới tìm là để gả nữ nhi cho ta.”

Chu nương tử thất kinh, vội chạy sang tìm hoa chưởng quầy dò hỏi.

Hoa chưởng quầy xem tình nghĩa cùng trường với Hứa Nặc Sơn, lại biết muội muội hắn sắp gả vào Dương gia, nên mới hảo tâm nhắc nhở. Thấy mẫu tử bọn họ hoảng loạn, ông đành buông tay việc đang làm, kiên nhẫn giải thích “Lúc trước, khi Giang nương tử được Hoàng thượng phong làm mẫu nghi phu nhân, Triệu viên ngoại vốn muốn kết thân với Dương gia. Nhưng Dương gia khi ấy của cải mỏng, Triệu tiểu thư không vừa mắt. Hơn nữa trưởng tử Dương gia đã thành thân, nàng chỉ có thể gả cho thứ tử, mà thứ tử lại chưa bước chân vào học đường.

Tóm lại, Triệu phu nhân cùng Triệu đại tiểu thư đều chướng mắt Dương gia, Triệu viên ngoại đành thuận theo. Giờ thì khác, Giang nương tử đã thành Quảng Ân bá, địa vị Cù Châu phủ đệ nhất.

Ngay cả tri phủ cũng phải kính trọng. Triệu phu nhân cùng tiểu thư mới hối hận, nghe đâu hai mẹ con suốt ngày nháo nhào. Triệu tiểu thư còn từng nói: không gả thì thôi, nếu gả chỉ gả cho Dương nhị thiếu gia. Nào ngờ lời vừa ra khỏi miệng, liền truyền tin nhị thiếu gia đã đính hôn.

Triệu viên ngoại không còn cách, lại không muốn đắc tội Dương gia, bèn quay sang nhắm tới Hứa tú tài. Rốt cuộc ngươi tuổi trẻ đã thi đậu, tiền đồ rộng mở, muội muội lại sắp thành con dâu Quảng Ân bá. Có Dương gia chống lưng, con đường tương lai tự nhiên sáng lạn.

Ta chỉ nhắc một câu: Triệu viên ngoại ở Bình An huyện nổi danh thiện nhân, nhưng ‘thiện nhân’ cũng có một mặt người ngoài không rõ. Các ngươi xem, Triệu gia gia nghiệp lớn, bao năm sừng sững không ngã, tự khắc biết trong đó có bao nhiêu lợi hại. Hứa tú tài không phải kẻ tâm cơ thâm trầm, nếu dính vào Triệu gia e là quá sức.”

Hứa Nặc Sơn vội vàng cúi mình, trịnh trọng bái một cái: “Đa tạ bá bá chỉ dạy! Nặc Sơn nhất định sẽ tránh xa Triệu gia.”

Hoa chưởng quầy thở dài: “Chỉ e không phải các ngươi muốn tránh là tránh được. Việc này chi bằng sang tìm Dương gia, đem tình hình nói rõ. Có Dương gia ra mặt, Triệu gia cũng chẳng dám càn rỡ.”

“Bá bá nói đúng!”

Hứa Nặc Ngôn gật mạnh, quay sang nương và ca ca: “Nương, đại ca, sáng mai chúng ta đi Dung Thụ thôn.”

Sáng hôm sau, ba mẹ con liền xuất phát.

Giang Ninh thấy bọn họ kéo cả nhà tới, tưởng là vì chuyện phân gia sản hôm qua. Không ngờ Chu nương tử vừa đến trước mặt đã “bùm” một tiếng quỳ sụp xuống.

Giang Ninh hoảng hốt, suýt nữa đứng bật dậy, vội vàng bảo Hứa Nặc Ngôn đỡ Chu nương tử dậy: “Có chuyện thì hảo hảo nói, bà thông gia làm gì vậy?”

Chu nương tử vừa gạt lệ vừa nghẹn ngào, đem tình hình kể rõ.

Giang Ninh chau mày: “Triệu đại tiểu thư vốn không an phận, thật sự mà cưới nàng, nhà các ngươi đừng mong có ngày yên ổn!”

“Ta cũng nghĩ vậy! Lúc trước nàng coi thường chúng ta, thậm chí còn định động thủ. Nếu thật cưới nàng… ta chẳng dám tưởng sau này phải sống thế nào! Nhưng chúng ta lại không thể đắc tội Triệu gia, chỉ có thể cầu thân gia nương hỗ trợ.” Chu nương tử nước mắt giàn giụa, ánh mắt khẩn cầu nhìn Giang Ninh.

Giang Ninh thở dài, trầm ngâm đáp: “Kỳ thật chuyện này cũng có mấy cách. Thứ nhất, bà thông gia mang theo Nặc Sơn dự tiệc, ngay khi Triệu gia chưa mở miệng thì nói rõ Nặc Sơn đã đính hôn. Nhưng làm vậy e dễ đắc tội, đối phương chó cùng rứt giậu, càng không hay.

Thứ hai, bà thông gia giả bệnh. Ngươi bệnh, Nặc Sơn tất nhiên phải ở nhà hầu hạ, có lý do cự tuyệt Triệu gia. Chỉ là bệnh này phải diễn cho khéo, không thể giả quá lộ, mà ngươi cũng phải chịu đôi chút ủy khuất.

Thứ ba, đơn giản là mặc kệ. Dù sao các ngươi sau này cũng chuyển lên phủ thành, chẳng ở lại Bình An huyện nữa. Rời khỏi đây rồi, Triệu gia có là gì?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.