Chương 194: Đính Hôn

Edit: Trứng ốp la

Dương Nhị Đản quay đầu lại, hỏi: “Lão Tam, sao ngươi cũng tới đây?”

Dương Tam Thiết chỉ chỉ mấy người bên cạnh, đáp ngay: “Ta cùng bọn họ ra ngoài dạo một vòng. Chung gia gia muốn ta ở lại thư viện đọc sách, nhưng ta cảm thấy Minh lão tiên sinh cũng rất lợi hại, lại còn có Lão Tứ đi cùng, học đường bên kia sinh ý ta cũng chẳng nỡ bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy trở về mới thỏa đáng. Đang ở phủ thành thì nhân tiện đi dạo nhiều chút!”

Mấy học trò đi cùng đồng loạt chắp tay: “Nhị thiếu gia.”

Dương Nhị Đản cũng mỉm cười, đáp lễ từng người, cả nhóm trò chuyện rôm rả, hoàn toàn quên bẵng Chu Hạo vẫn đứng đó.

Chu Hạo lúc này đã mất sạch khí thế, nào còn dám ngang ngược. Hắn ta vội lấy trong ngực ra một gói bạc, cung kính đưa cho Hứa Nặc Ngôn: “Vừa rồi là hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả. Tại hạ chỉ vì khâm phục tay nghề cô nương, sinh lòng ái mộ tài nghệ. Nay thấy cô nương không có ý, xin nhận chút bạc này coi như lễ tạ lỗi.”

Nói xong hắn ta lại quay sang Dương Nhị Đản, hạ tư thái thật thấp: “Nhị thiếu gia, hôm nay ta đường đột quấy rầy, ngày khác nếu có cơ hội, nhất định sẽ tới cửa bái phỏng. Tại hạ xin cáo từ trước.”

Chu Hạo lủi đi, Dương Tam Thiết mới thôi cau có. Hắn cắn răng hỏi: “Vừa nãy hắn có làm khó ngươi không?”

Dương Nhị Đản bình thản lắc đầu: “Không tính, ta ứng phó được.”

“Vậy thì tốt.”

Dương Tam Thiết gật đầu, rồi nói tiếp: “Ta đi trước đây, có việc thì tìm ta ở Vĩnh Thái tửu lầu, Cung đại ca với Hoa đại ca đều đang ở đó chờ.”

Hắn vừa định đi, lại vòng lại, nghiêng đầu nhìn sang Hứa Nặc Ngôn: “Hứa đại ca có phải định tiến Cù Sơn thư viện học không?”

Hứa Nặc Ngôn thoáng sững sờ, theo bản năng gật đầu.

“Ta biết rồi!” Dứt lời, Dương Tam Thiết thật sự không quay đầu nữa, chạy một mạch ra ngoài.

Hứa Nặc Ngôn đứng ngây, không hiểu ra sao.

Trong tiệm lúc này chỉ còn ba người. Chưởng quầy vẫn thấp thỏm dè chừng, cung kính tiếp đãi Dương Nhị Đản.

Hứa Nặc Ngôn xoay người, khẽ cúi đầu cảm tạ: “Hôm nay may nhờ có Nhị thiếu gia, nếu không ta thật sự không biết làm sao thoát thân.”

Dương Nhị Đản khẽ nhíu mày hỏi: “Ở chỗ này thường xuyên xảy ra chuyện như vậy sao?”

Chưởng quầy hoảng hốt, vội vàng xua tay: “Không, không đâu! Hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chu công tử mang tới ngọc lục bảo phượng thoa quý trọng, Hứa cô nương sửa xong, tiểu nhân cứ tưởng hắn muốn cảm tạ nên mời nàng ra mặt, nào ngờ hắn ôm dã tâm.

May mà Nhị thiếu gia đến kịp, nếu không hậu quả thật khó lường. Hứa cô nương, ta bảo đảm về sau tuyệt đối không để xảy ra chuyện này lần nữa!”

Hứa Nặc Ngôn hữu kinh vô hiểm, lại tránh được một khoản bạc, tự nhiên cũng không muốn truy cứu thêm.

Thấy nàng yên lặng, Dương Nhị Đản cũng không dây dưa, mà chuyển sang nói thẳng chuyện hôn sự.

Hứa Nặc Ngôn gò má ửng hồng. Nàng đã gật đầu trước mặt mọi người, lúc này càng không tiện đổi ý. Chưởng quầy vội vàng mời hai người lên lầu hai chọn lễ định hôn.

Hứa Nặc Ngôn vừa đi vừa nhìn, bất ngờ thấy trên kệ có một cây trâm quen thuộc, bật cười chỉ: “Cây trâm này chính tay ta làm đó!”

Dương Nhị Đản thuận miệng đáp: “Ngươi thích thì cứ chọn, ta mua.”

Không nói lời thừa, tất cả đều rõ ràng ở điểm mấu chốt.

Hứa Nặc Ngôn nhìn quanh một vòng, cuối cùng chọn một cây trâm bạc và một bộ vòng tay.

Dương Nhị Đản lại lựa thêm một cây trâm mạ vàng cẩn trân châu.

Chưởng quầy không dám chém giá, chỉ lấy mức thấp nhất, tổng cộng ba mươi lượng bạc.

Sau khi rời tiệm, Hứa Nặc Ngôn trở lại hậu viện, nhưng trong lòng vẫn không yên. Hôm nay mọi sự diễn ra quá bất ngờ, chỉ một thoáng thôi, hôn sự của nàng đã định rồi!

Ngẩn ngơ hồi lâu, chợt có tiểu nhị mang điểm tâm tới, đối với nàng cung kính khác hẳn ngày thường. Hứa Nặc Ngôn chạm tay vào hộp bánh, khóe môi khẽ cong lên. Tuy hôn sự này đến quá đột ngột, nhưng nghĩ kỹ thì… tựa hồ là một lựa chọn không tồi.

Dương Nhị Đản mua đồ xong liền cùng quan môi về Đông Li sơn trang.

Quan môi trực tiếp tìm đến Chu nương tử cầu hôn. Tuy chuẩn bị hơi gấp, nhưng lễ vật nên có đều không thiếu.

Chu nương tử mừng đến suýt nữa đáp ứng ngay, may mà kịp nhớ Hứa Nặc Ngôn chưa hay biết gì, đành nghiến răng nói: “Ta cần suy nghĩ thêm.”

Quan môi kinh ngạc: “Hứa phu nhân, đây là mẫu nghi phu nhân gia! Bao nhiêu cô nương mong gả còn chẳng được, ngài còn muốn cân nhắc gì nữa?”

Chu nương tử sợ người ta nghĩ mình không biết điều, vội giải thích: “Ta chỉ muốn trước thưa chuyện với con gái một tiếng thôi.”

Quan môi lập tức cười: “Tiểu thư nhà ngài đã rõ hết rồi, mấy món trang sức cũng là chính tay nàng chọn tại Trân Bảo Các. Sự tình hôm nay thế nào, ta đều nghe qua.”

Chu nương tử nghe xong thì hoảng hồn, lập tức không còn do dự, liền gật đầu đồng ý.

Hai nhà nhanh chóng trao thiếp canh, việc đính hôn coi như thành, chỉ còn chọn ngày lành thành thân.

Tiễn quan môi đi rồi, Chu nương tử vừa mừng vừa lo.

Đợi hai đứa con trở về, nàng gấp gáp truy hỏi. Nghe xong, Hứa Nặc Sơn dọa toát mồ hôi lạnh, vỗ ngực thở phào: “May mà hôm đó ta lấy hết can đảm mở miệng với Trường Lâm huynh. Nếu Dương gia không chịu, chúng ta e là khó chống nổi Chu gia.”

Hứa Nặc Ngôn siết chặt nắm tay, nghiến răng: “Nếu hắn biết ca ca là tú tài, có lẽ còn kiêng dè đôi phần. Chỉ là như vậy, ca ca e rằng khó lòng ở lại Cù Châu thư viện.”

Chu nương tử lẩm nhẩm niệm Phật: “Cũng may hữu kinh vô hiểm. Họa mà thành phúc, ai ai cũng biết nhà ta kết thân với Dương gia, về sau hẳn không còn gặp cảnh như hôm nay nữa.”

Dù nói vậy, nàng vẫn không khỏi lo lắng nhìn gương mặt con gái.

Hứa Nặc Ngôn lấy từ trong ngực ra một gói bạc: “Đây là năm mươi lượng Chu công tử đưa để nhận lỗi. Hắn nói rõ là mến mộ tay nghề của ta, không phải vì dung mạo, nương và ca ca đừng lo. Về sau ta sẽ càng cẩn thận.”

Nàng trao bạc cho Hứa Nặc Sơn: “Hôm nay đều nhờ Nhị thiếu gia, khoản tiền này vốn phải trả cho người, nhưng ta không tiện đưa ở Trân Bảo Các. Nhờ ca ca đến xưởng, trao lại giúp ta.”

Hứa Nặc Sơn nghiêm túc gật đầu, liền cầm bạc đi.

Dương Nhị Đản đang trát bùn, người lấm lem, thấy Hứa Nặc Sơn thì vội phủi tay đứng dậy: “Hứa đại ca!”

Hứa Nặc Sơn tò mò nhìn đống bùn đất.

Dương Nhị Đản cười giải thích: “Ta đang thử phối phương gạch. Mấy ngày rồi cố gắng muốn nung ra loại gạch cứng hơn cả gạch xanh. Hứa cô nương đã nói chuyện nhà ngươi sửa nhà, ta vừa hay muốn tìm chỗ thử nghiệm, sẽ dựng cho nhà ngươi trước.”

Hứa Nặc Sơn cảm động, cúi đầu vái: “Đa tạ! Mẫu tử ta ở phủ thành mấy ngày nay, may nhờ ngươi chiếu cố. Hôm nay nếu không có ngươi, muội muội ta e là khó toàn thân thoát hiểm.”

Dương Nhị Đản xua tay: “Ta với Hứa cô nương đã đính hôn, về sau là người một nhà. Bảo hộ nàng vốn dĩ là bổn phận, không cần khách khí.”

Hứa Nặc Sơn mỉm cười, đưa ra túi bạc: “Tuy nói vậy, nhưng muội muội ta còn chưa qua cửa, không thể cứ thế nhận ân tình. Đây là bạc Chu công tử đưa, vốn phải thuộc về ngươi.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.