Chương 195: Dã Củ Mài Nghiệm Thu

Edit: Trứng ốp la

Dương Nhị Đản vốn đã biết rõ nguồn gốc khoản bạc kia, vừa thấy Hứa Nặc Sơn đưa tới liền cau mày, dứt khoát không nhận “Đó là Chu Hạo đưa cho Hứa cô nương, ta biết rõ nàng sửa đồ cho hắn nên hắn mới lấy bạc tạ lễ. Đây là bạc của nàng, không phải của ta. Hứa đại ca một mực muốn đưa cho ta, chẳng khác nào bắt ta vòng lại đưa lại cho Hứa cô nương. Nàng là nữ tử, mang nhiều bạc trên người không an toàn, nhưng ta cũng không thể nhận.”

Hắn nói thế nào cũng không chịu lấy.

Hứa Nặc Sơn hết cách, ủ rũ quay về, chẳng những không đưa được bạc mà còn bị nhét thêm về một hộp đồ ăn, mặt mày xám xịt.

Hứa Nặc Ngôn nhìn thấy, dở khóc dở cười: “Đại ca, ngươi không chỉ không đưa bạc đi mà còn mang thêm một hộp đồ về, rốt cuộc là đi đưa đồ hay đi xin đồ?”

Chu nương tử cũng nghệt ra.

Hứa Nặc Sơn gần như khóc, “Ta thật sự muốn đưa mà! Nhưng Trường Lâm nhất định không chịu, còn lấy lý lẽ ép ta, kết quả hồ hồ đồ đồ biến thành như vậy!”

Hứa Nặc Ngôn nghiêm mặt: “Nương, con cảm thấy đại ca đọc sách đọc choáng váng rồi, cứ thế này không ổn đâu.”

Chu nương tử cũng gật gù, “Đúng vậy! Nào có chuyện đi đưa bạc mà cuối cùng lại bê thêm đồ về? Thật là… ai nha, tức chết ta!”

Hứa Nặc Sơn càng thêm áy náy, “Vậy giờ làm sao? Hay là ta đi đưa lại lần nữa?”

Hứa Nặc Ngôn trợn mắt, “Rồi lần sau ngươi lại bê thêm hai hộp về à?”

Hứa Nặc Sơn lập tức im thin thít, không dám cãi.

Chu nương tử thở dài một hơi, “Thôi! Nếu Trường Lâm không chịu nhận, vậy số bạc này coi như giữ lại cho Nặc Ngôn, xem như của hồi môn. Dù sao sau này hai đứa các ngươi cùng sống, bạc sớm muộn cũng dùng chung.”

“Đúng đúng, nương nói chí phải!” Hứa Nặc Sơn vội vã phụ họa, lại bị cả nương lẫn muội muội lườm nguýt.

Hứa Nặc Ngôn trở về phòng, lấy ra chỗ bạc vụn: “Nương, đây là tám lượng con tích cóp, vốn định để dựng nhà. Trước tiên đưa cho Nhị thiếu gia, thiếu bao nhiêu con sẽ bổ sung thêm.”

Nguyên bản hai bên đã nói rõ: Dương Nhị Đản sẽ giúp Hứa gia dựng một gian nhà miễn phí, đổi lại Hứa gia đồng ý cho hắn lấy nhà đó làm nơi thử nghiệm loại gạch mới. Nhưng nay hai người đã đính hôn, Hứa Nặc Ngôn cảm thấy nếu không đưa bạc thì quá ngượng ngùng.

Chu nương tử gật đầu lia lịa: “Phải đó! Chuyện giữa nam nữ còn chưa thành thân, cái gọi là ‘ước định miễn phí’ căn bản không thể giữ. Nếu để tương lai bà bà của ngươi biết, lại tưởng rằng nhà ta cố tình chiếm tiện nghi của Trường Lâm thì còn ra thể thống gì!”

Dương Nhị Đản thấy Chu nương tử đích thân mang bạc tới, thật sự bất đắc dĩ. Trưởng bối đã một mực ép phải nhận, hắn cũng không thể dùng mánh lới như khi lừa qua mặt Hứa Nặc Sơn nữa, đành phải thu bạc.

Hôm sau, hắn cho Chu quản gia vào phủ thành mời hai vị sư phụ nổi tiếng, Trần sư phó và Trương sư phó. Mỗi người đều mang ba đồ đệ, đều là nghệ nhân lâu đời, danh tiếng vang xa. Dương Nhị Đản bàn bạc một hồi, lập tức quyết định hợp tác lâu dài với bọn họ.

Từ đó, những công trình xây nhà do hai vị sư phó nhận đều có thể mua chuyên thạch từ Dương Nhị Đản, lấy phần chênh lệch làm lợi tức. Hai vị sư phó từng xem qua khách đ**m của hắn, nên rất tin tưởng vào loại chuyên thạch này, nhưng vì chưa tự mình thử nghiệm nên trong lòng vẫn thấp thỏm.

Dương Nhị Đản liền dẫn họ đến nền đất của Hứa gia.

Trần sư phó nhìn quanh, trầm ngâm nói: “Nơi này địa thế khá cao, nhưng ở ven biển mỗi năm đều có bão, nghiêm trọng thì cả làng chài cũng bị cuốn bay. Nhị thiếu gia là người địa phương, hẳn đã thấy qua?”

Dương Nhị Đản thành thật lắc đầu: “Không có. Quê ta ở Bình An huyện, cách bờ biển một đoạn, lại bốn bề núi vây, gió bão cũng chẳng làm gì nổi.”

“Thế thì tốt rồi!” Trần sư phó than nhẹ.

Trương sư phó tiếp lời: “Bờ biển, nhà giàu đều dùng đá xây để chống nước. Trong thành, viện lớn nhà ngói cũng đều lát đá dưới nền. Gạch xanh không thể so với đá, nghèo mấy người ta cũng ráng kiếm ít đá mà lót. Ta xem khách đ**m của Nhị thiếu gia cũng dùng đá lát nền.”

Dương Nhị Đản nghe mà sững, thì ra trước đây mình chưa từng để ý. Xem ra vẫn là nhờ thợ thạo nghề quyết định.

Thấy hắn ngơ ngác, hai vị sư phụ liền giảng giải thêm rất nhiều kiến thức xây dựng. Dương Nhị Đản ghi nhớ từng lời.

Cuối cùng, mọi người thống nhất: nhà Hứa gia sẽ dùng đá lát nền, tám lượng bạc kia cũng vừa khéo đủ để mua đá. Hai vị sư phó còn giới thiệu thêm thợ khai thác đá có tiếng cho hắn.

Mười ngày sau, nền nhà Hứa gia đã xong.

Cùng lúc đó, ở Dung Thụ thôn, Giang Ninh cũng đang bận rộn.

Năm ngoái, ruộng thí nghiệm bị lũ cuốn, nàng chỉ kịp giữ lại một phần. Đám củ mài dại còn sót, nàng cũng chẳng buồn thu, chỉ mang thêm giống từ núi về trồng tạm, coi như “ngựa què đi thi đấu”. May sao năm nay mưa thuận gió hòa, ruộng rẫy chăm chút cực khổ rốt cuộc đến kỳ nghiệm thu.

Để chắc ăn, Giang Ninh còn tự mình vác cuốc xuống ruộng bới thử. Ai ngờ vừa thọc cuốc, một con rắn từ bụi dây leo bò ra, dọa nàng hét ầm, chạy một mạch gần hai dặm mới dám quay lại.

Bất đắc dĩ, nàng phải mời thôn trưởng đến giúp.

Trong thôn trai tráng khỏe mạnh đều đi làm thợ xây sau vụ mùa, chỉ còn người già và trung niên. Thôn trưởng tưởng có chuyện lớn, nghe ra chỉ là đào củ thì liền xắn tay áo làm gương.

Vừa đến nơi, ông đã giật mình: “Đại Đầu nương, ta còn định hỏi ngươi trồng cái gì mà lạ thế! Từ năm ngoái đến giờ chẳng thấy chăm, chỉ có người tiện tay bón ít phân, thế mà lớn thế này! Dây leo thô như thừng, quả sai trĩu trịt! Được mùa rồi! Mà… thu hoạch kiểu gì đây? Quả với lá có lấy không? Thật hiếm có!”

Giang Ninh nghe ông thao thao mà chỉ biết cười gượng, chờ ông nói xong mới lắc đầu: “Không cần quả cũng chẳng cần lá. Ta chỉ lấy phần dưới đất, giống như Hương Dụ. Nhưng nhớ kỹ, đào cẩn thận, đừng bổ gãy.”

Thôn trưởng ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu, vừa chặt dây vừa lẩm bẩm tiếc của.

Rốt cuộc, một luống củ mài to được đào lên. Cả thôn ùn ùn kéo đến xem.

Dưới tay thôn trưởng, từng sọt củ được cân đo trước mắt mọi người. Tổng cộng một mẫu ruộng thu về gần ba tấn, sản lượng ngang ngửa Hương Dụ!

Thôn trưởng lập tức ý thức đây là phát hiện trọng đại, liền phái người báo huyện nha.

Ngày hôm sau, Tạ Ngọc Thành dẫn theo năm, sáu chục người kéo vào Dung Thụ thôn. Ngoài quan sai, đa số đều là phu dịch tới hỗ trợ.

Giang Ninh phân tán thí nghiệm khắp nơi: ruộng tốt, đất mới khai hoang xa nguồn nước, thậm chí cả chân núi Thanh Phong. Chỗ nào cũng mọc…

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.