Chương 193: Giải Vây
Edit: Trứng ốp la
Hứa Nặc Ngôn thấy nương và huynh dần buông lỏng chỉ vì tin tưởng Dương nhị thiếu gia, lập tức lại thao thao bất tuyệt kể thêm bao nhiêu chuyện hắn từng giúp nàng.
“Dương nhị thiếu gia sau này sẽ ở lại Đông Li sơn trang, nhân phẩm của hắn các ngươi hẳn là tin được. Nếu có việc gì còn có thể tìm hắn hỗ trợ. Ta cũng không phải lẻ loi đất khách quê người, đúng không?”
Chu nương tử cùng Hứa Nặc Sơn đều trầm ngâm, trong lòng mang tâm tư riêng, nhưng không phản bác.
Hứa Nặc Ngôn càng lúc càng cao hứng.
Sáng sớm hôm sau, nàng cố ý dậy sớm hơn thường lệ. Vừa tới cổng thôn đã thấy Dương Nhị Đản đang ngồi trên xe bò, lập tức kinh ngạc hỏi “Nhị thiếu gia cũng muốn ra ngoài?”
Dương Nhị Đản gật đầu, chỉ vào xe: “Ta vào thành, Hứa cô nương có muốn cùng đi không?”
Hứa Nặc Ngôn chẳng chút do dự, thoải mái trèo lên ngồi.
Trên đường, nàng thao thao bất tuyệt kể lại quá trình thuyết phục nương và đại ca để được ở lại phủ thành, nói không ngừng nghỉ, khiến Dương Nhị Đản muốn chen vào cũng không có cơ hội.
Mãi đến khi xe bò gần đến Trân Bảo Các, hắn mới thừa dịp hỏi được một câu: “Hứa cô nương, ngoài thích làm trâm cài tóc… còn thích cái gì khác không?”
Hứa Nặc Ngôn ngẩn người, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: “Ta thích nhất là đại ca có thể công thành danh toại!”
Dương Nhị Đản: “….. Ta đã biết. Ngươi… nói chậm lại một chút.”
Hứa Nặc Ngôn vừa bước vào Trân Bảo Các chưa bao lâu, chưởng quầy đã vội lấy ra một hộp gấm: “Hứa cô nương, xem giúp ta, cái này có thể sửa được không?”
Hứa Nặc Ngôn mở ra, thấy đó là một cây phượng thoa khảm ngọc lục bảo quý hiếm, nhưng trên thân lại xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Nàng kinh hãi: “Phượng thoa trân quý như vậy, sao lại nứt ra?”
Chưởng quầy đau lòng đến nhăn mặt: “Nghe nói Chu gia lão thái thái lúc tức giận lỡ tay ném xuống đất. Giờ người hối hận không thôi. Chu công tử lập tức bảo đưa đến đây, hỏi hôm nay có thể chữa được không.”
“Để ta xem kỹ đã.”
Hứa Nặc Ngôn cẩn thận kiểm tra, phát hiện vết nứt chỉ ở phần cạnh, không phải đá quý rạn hẳn, bấy giờ mới dám nhận việc.
Nàng tỉ mỉ chế tác hơn một canh giờ mới xong, liền đặt phượng thoa vào hộp gấm, dặn dò: “Cẩn thận một chút. Tốt nhất để qua hai ngày rồi hãy dùng.”
Chưởng quầy kiểm tra, quả nhiên vết nứt đã biến mất, phượng thoa trông như mới. Ông ta mừng rỡ cười toe toét: “Hứa cô nương tay nghề thật sự không chê vào đâu được!”
Sau đó vội đem đồ ra tiền sảnh, hai tay dâng ra: “Chu công tử, làm ngài chờ đã lâu. Xin mời xem thử, phượng thoa tu sửa đã vừa lòng chưa?”
Chu công tử vốn không ôm quá nhiều kỳ vọng, nào ngờ vừa nhìn liền kinh ngạc đến thất thần. Hắn ta chăm chú ngắm thật kỹ hồi lâu, trong mắt bừng lên một tia sáng, thốt lên: “Đây là tay nghề của vị đại sư nào?”
Chưởng quầy đắc ý ha hả: “Là Trân Nương của Trân Bảo Các chúng ta.”
“Có thể gặp mặt không?” Chu công tử lập tức hạ giọng thành khẩn.
“Cái này…” Chưởng quầy lúng túng chưa kịp trả lời, Chu công tử đã rút ngay hai lượng bạc đặt lên bàn.
Chưởng quầy không còn cách nào, đành phải đi gọi Hứa Nặc Ngôn.
Hứa Nặc Ngôn vốn tưởng phượng thoa có vấn đề, không ngờ vừa vào đã bị Chu công tử ngắm nghía, lại còn thao thao khen nàng dung mạo, đọc một tràng thi từ, cuối cùng còn đưa tình hỏi thẳng: “Cô nương đã có hôn phối chưa?”
Hứa Nặc Ngôn biến sắc, lúng túng không biết đáp thế nào.
Chưởng quầy lúc này mới hiểu rõ dụng ý của Chu công tử, vội chen lời: “Chu công tử, Hứa cô nương không phải người phủ thành, chỉ là tạm thời dừng chân thôi.”
Ai ngờ Chu công tử lại càng đắc ý, cười lớn: “Thế thì càng hay! Cô nương nơi đây người không quen đất không thuộc, ta Chu mỗ tuy chẳng phải phú quý gì ghê gớm, nhưng cũng có thể che chở một phần, che mưa chắn gió cho cô nương.”
“Này, này…” Chưởng quầy mồ hôi ròng ròng, trong lòng vừa sợ đắc tội Chu gia, vừa không muốn hại Hứa Nặc Ngôn, nhất thời luống cuống.
Hứa Nặc Ngôn thấy Chu công tử nhất quyết không tha, còn chưởng quầy bó tay, lòng chợt trầm xuống.
Đúng lúc này, một giọng quen thuộc vang lên ở cửa: “Hứa cô nương!”
Dương Nhị Đản bước vào, tay còn mang theo đồ vật.
Hứa Nặc Ngôn lập tức như vớ được cọc cứu mạng, vội vàng chạy đến: “Nhị thiếu gia!”
Chu công tử nheo mắt nhìn, ánh mắt lóe vẻ khinh miệt. Thấy Dương Nhị Đản ăn mặc mộc mạc, hắn lạnh lùng cười nhạo: “Thiếu gia? Nhà ai thiếu gia mà ăn vận thế kia? Hứa cô nương chẳng lẽ bị kẻ gian lừa gạt rồi?”
Dương Nhị Đản khẽ nhíu mày, vốn không ưa kiểu người này, liền lạnh giọng: “Nhà ta thế nào, liên quan gì tới ngươi? Ngươi lấy tư cách gì mà xen vào?”
Chưởng quầy thấy Chu công tử mặt sầm lại, hoảng hốt cắt ngang: “Vị công tử này, ngài muốn mua đồ vật sao?”
Dương Nhị Đản chỉ gật khẽ, rồi quay sang Hứa Nặc Ngôn, bình thản hỏi: “Hứa cô nương, ngươi thích loại trang sức nào?”
Hứa Nặc Ngôn ngẩn người, chưa hiểu ra sao.
Dương Nhị Đản liền chắp tay, nói thẳng không vòng vo: “Hôm nọ lệnh huynh nhắc tới việc hôn sự, ta đã viết thư về quê hỏi mẫu thân. Nương ta đã đồng ý, chỉ là người bận chuyện không đến được, nên đặc biệt gửi bạc tới, bảo ta mời mai mối chính thức cầu thân. Cô nương cứ chọn món mình ưng.”
Hứa Nặc Ngôn ngây người tại chỗ. Nàng thoáng nghĩ đến tình thế trước mắt, liền khéo léo làm ra vẻ ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu.
Chu công tử lập tức nổi giận đùng đùng: “Hảo! Hảo thật! Ta xem thử kẻ nào dám cùng ta tranh nữ nhân!”
Hứa Nặc Ngôn sắc mặt trắng bệch, trong lòng thấp thỏm không yên.
Dương Nhị Đản chỉ híp mắt nhìn, chậm rãi hỏi: “Ngươi là người phương nào?”
Câu hỏi ấy lại khiến Chu công tử cảm thấy nhục nhã, nhưng vẫn cứng rắn báo gia môn: “Cù Châu phủ, Chu gia – Chu Hạo!”
Chưởng quầy lập tức tiếp lời giải thích: “Chu gia chính là nhà giàu lừng danh Cù Châu, buôn bán khắp nơi, thanh thế cực lớn.”
Dương Nhị Đản gật gù như hiểu ra: “Ồ, vậy Chu gia so với Chung gia thì thế nào?”
“Chung gia? Ý công tử là Chung gia của Cù Châu thư viện, nhà viện trưởng?” Chưởng quầy kinh hãi, ánh mắt nhìn Dương Nhị Đản cũng lập tức thêm vài phần kính nể.
Chu Hạo tức thì biến sắc, lớn tiếng phản bác: “Không có khả năng! Chung gia là thư hương vọng tộc, ngươi thế nào cũng chẳng liên quan gì đến Chung gia!”
Ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng hắn ta đã bắt đầu đánh trống rút lui, nếu thật có dây mơ rễ má với Chung gia, thì hôm nay hắn ta đúng là đụng phải ván sắt rồi.
Dương Nhị Đản lắc đầu cười nhạt: “Ta chưa từng nói ta thuộc Chung gia. Nhà ta chỉ là nông hộ bình thường thôi.”
Chu Hạo còn chưa kịp thở phào, lại nghe tiếp: “Chỉ là… nương ta được Hoàng thượng khâm phong, tôn xưng Mẫu Nghi phu nhân. Hứa cô nương nể mặt gọi ta một tiếng ‘thiếu gia’, chứ ta cũng chẳng coi mình là cái gì thiếu gia to tát.”
Lời vừa dứt, cả chưởng quầy lẫn Chu Hạo đều sững người.
Mẫu Nghi phu nhân! Đó chính là danh nhân lừng lẫy Cù Châu, ân nhân cứu tế vô số dân nghèo, danh tiếng vang dội, ngay cả quan phủ cũng kính trọng ba phần!
Nếu quả thật Dương Nhị Đản là nhi tử của Mẫu Nghi phu nhân, thì Chu Hạo hôm nay chẳng phải đã tự rước họa vào thân sao? Thương nhân còn trông cậy vào danh dự, nếu lỡ đắc tội, Chu gia e rằng một bước sa sút.
Chu Hạo tái mặt, theo bản năng liếc sang chưởng quầy, chỉ thấy chưởng quầy cúi đầu răm rắp, không dám xen vào nửa câu.
Ngay lúc bầu không khí căng thẳng cực điểm, Dương Tam Thiết cùng mấy học trò thư viện Cù Châu hớn hở chạy vào, vừa thấy đã reo lên: “Nhị ca, quả nhiên là ngươi! Ta còn tưởng mình hoa mắt!”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
