Chương 190: Đồng ý
Edit: Trứng ốp la
Tiền thị sững người một lát rồi bỗng trở nên dữ tợn, gào mắng: “Ngươi có không thừa nhận cũng vô dụng! Các ngươi là ta sinh ra, phải nuôi dưỡng ta, phải cho ta dưỡng lão tống chung!”
Dương Đại Nha bỗng thấy trong lòng mệt mỏi, đôi mắt ngân ngấn lệ. Nàng buông tay, giọng lạnh nhạt: “Kia, xin lỗi, ta không có bổn sự ấy. Hơn nữa, ta đã gả chồng, nữ nhi gả đi chẳng khác nào nước đã hất ra ngoài, ta quản không được ngươi!
Nếu ngươi muốn tìm Nhị Nha, vậy càng xin lỗi hơn. Nó còn phải dựa vào a cha ta dưỡng sống. Còn Phú Quý... ha hả!”
Nàng chua chát cười: “Ngươi có biết không, Phú Quý cả đời này ra không được khỏi cửa, chẳng thể gặp người ngoài. Hy vọng duy nhất của ngươi, chính là một đứa con trai bởi vì ngươi mà trở thành phế nhân!”
Nói dứt lời, Dương Đại Nha xoay người, quyết tuyệt bỏ đi.
Phương Mộc Tịch vội đuổi theo, lo lắng đỡ lấy nàng.
Tiền thị hốt hoảng muốn chạy theo, nhưng thôn dân đã phản ứng kịp, cùng nhau chặn lại.
Ả luống cuống, không còn cách nào, thấy bóng dáng con gái dần biến mất, liền sụp xuống, khóc lóc thảm thiết: “Nhị cữu cữu ngươi đã chết, đại cữu cữu với đại cữu mẫu lại giận cá chém thớt lên người ta. Rõ ràng là ta giúp bọn hắn bắt gian cái ả Điền thị lả lơi ong bướm kia với thằng con hoang Tiền Văn, bọn họ dựa vào cái gì mà đuổi ta!
Hồi đó rõ ràng chính là đại cữu cữu khuyên ta hòa li, đều là hắn ép! Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không đồng ý. Hiện tại bọn họ ruồng bỏ ta, đến lượt ngươi cũng mặc kệ ta, vậy ta biết sống thế nào đây? Ô ô ô…”
Nghe đến đó, Dương Đại Nha khẽ run, một giọt nước mắt bi thương lăn xuống. Nàng quay đầu, nhìn Tiền thị thật sâu một cái, giọng nghẹn lại “Nếu Tiền gia thật sự có lỗi với ngươi, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi nên đến Tiền gia mà nháo, chứ không phải tới Dương gia chúng ta. Nếu không còn cách nào, thì hãy đến tìm huyện lệnh đại nhân. Ta tin cương trực công chính như ngài ấy, nhất định sẽ phân xử công bằng.
Còn nữa… về sau đừng đến nữa… Đừng khiến chúng ta phải hận ngươi!”
Tiền thị chấn động, ngẩn ngơ đứng đó, sắc mặt dần dần mất hồn.
Thôn trưởng thở dài hai tiếng: “Sớm biết có ngày hôm nay, thì trước kia đã chẳng làm thế. Bất quá, ta thấy ngươi cũng không phải hạng người biết hối lỗi. Mau cút đi thôi!”
Tiền thị bừng tỉnh, hung hăng trừng mắt lườm thôn trưởng một cái, giận dữ dậm chân, tức đến suýt hộc máu mà bỏ đi.
Dương Đại Nha trên đường đến xưởng, đi ngang cửa nhà Giang Ninh thì đột nhiên dừng lại: “Ta muốn tìm đại bá nương nói chuyện một chút.”
Mọi người thấy nàng còn gượng dậy được thì cũng không ngăn.
Giang Ninh vừa đọc xong thư, thấy Dương Đại Nha đến cũng chẳng lấy gì làm lạ: “Gặp nương ngươi rồi?”
Dương Đại Nha gật đầu, ngồi xuống ghế đá. Khóe miệng nàng run run, giọng nghẹn lại, chua chát bật cười: “Nàng vào tù lâu như vậy, tính xấu vẫn y nguyên. Vừa rồi chịu thua cũng chỉ là vì cùng đường, giả bộ đáng thương để ta mềm lòng. Đại bá nương, ngươi nói xem, vì sao ta lại có một người nương như thế? Ta kiếp trước gây tội ác tày trời gì mà lại phải đầu thai vào bụng bà ta?”
Nói đến đây, nước mắt nàng vỡ òa, càng khóc càng đau đớn, không sao dừng lại.
Giang Ninh đưa khăn tay cho, giọng chậm rãi khuyên nhủ: “Cha nương là thế nào, chúng ta vốn không thể chọn. Nhưng ngày tháng phải do chính mình mà sống. Thực sự không trêu chọc nổi, thì tránh cho xa! Ngươi nương xác thực là kỳ quái, nhưng a cha ngươi thương các ngươi, ông bà nội cũng là người tốt. Không thể bởi vì nương ngươi mà thấy cuộc sống mờ mịt.
Đừng khóc nữa. Người như nàng… không phải ta nói chứ, cho dù Dương gia và Tiền gia đều mặc kệ, nàng vẫn sẽ tìm cách mà sống. Chưa biết chừng còn sống khá hơn người khác ấy chứ. Giờ ngươi rơi nước mắt vì nàng, chẳng phải uổng phí sao?”
Dương Đại Nha ngẩng đầu, ngẩn ngơ: “Vì sao? Rõ ràng nàng thoạt nhìn…”
Giang Ninh hừ lạnh: “Trong tù chịu khổ, mới ra thì dĩ nhiên trông đáng thương. Nhưng chờ xem đi, vấp một lần sẽ khôn ra đôi chút, mà đã đến đường cùng, nàng sẽ bất chấp tất cả. Ngươi không tưởng nổi đâu, nàng có bao nhiêu thủ đoạn đâu.”
Nghe thế, tâm tình Dương Đại Nha dần bình ổn, nghĩ lại thấy rất có lý, nước mắt cũng ngừng. Trở về, nàng chỉ dặn mấy phụ nhân hay đi chợ trấn trên để ý tin tức của Tiền thị.
Giang Ninh tiễn nàng xong, liền cầm bút viết thư trả lời Dương Nhị Đản, đồng ý hôn sự kia. Một là tôn trọng ý muốn của con, hai là sau khi nghe Lưu Thúy Hoa kể thêm về Hứa Nặc Ngôn, nàng càng thấy thú vị, trong lòng dấy lên tò mò: nếu quả thật là người xuyên tới, vậy lại càng đáng để mong chờ.
Không lâu sau, có phụ nhân đi chợ về báo tin: Tiền thị đã lên huyện nha cáo trạng Tiền Đa Vượng. Cuối cùng, nhà chẳng còn gì ngoài bốn bức tường, Tiền Đa Vượng đành bồi cho nàng hai lượng bạc, đồng thời chính thức đoạn tuyệt quan hệ.
Không còn chồng, cũng chẳng nhà mẹ đẻ, Tiền thị mất hẳn chỗ dựa. Bản tính lại lười nhác, chẳng chịu khổ được, ngay trong ngày đã bán thân cho Triệu gia làm nô bộc.
Khi nghe tin, Dương Đại Nha đang ở bên Lý thị phụ giúp, khẽ thì thào: “Quả nhiên bị đại bá nương nói trúng rồi…”
Lý thị tức đến nghiến răng: “Cái đồ ngu xuẩn ích kỷ! Đang yên đang lành, thế mà lại bán thân làm nô! May mắn a cha ngươi sớm hòa li, các ngươi cũng đã đoạn tuyệt. Nếu không, có nương làm nô tỳ, ra ngoài chẳng bị người ta phun nước miếng cho chết đuối mới lạ!”
Điều khiến Lý thị tức hơn không phải chuyện Tiền thị chịu khổ, mà là cái bóng của bà ta sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của con cháu Dương gia. Dương Đại Nha đã gả chồng thì thôi, nhưng Nhị Nha và Phú Quý còn chưa thành thân, về sau lỡ bị lây tiếng xấu thì sao?
Nghĩ càng thêm lo, Lý thị vội chạy đến tìm Giang Ninh than vãn. Nói một hồi lại kéo sang chuyện hôn sự của Dương Nhị Đản: “Hay là chúng ta nhờ bà mối lo liệu sớm đi? Nay điều kiện tốt, không sợ không kén được…”
Giang Ninh bất đắc dĩ ngắt lời: “Nương, hôn sự của Nhị Đản đã định rồi, ngài đừng lo nữa.”
Lý thị lập tức sáng mắt, vui mừng kêu lên: “Ai? Nhà ai cô nương? Ngươi đừng hù ta nhé!”
Giang Ninh trợn mắt: “Việc này ta lừa ngài làm gì! Chính là muội muội của Hứa Nặc Sơn — lần này vừa đỗ tú tài. Chính hắn tự mình tới làm mai, muốn gả muội muội cho Nhị Đản. Tú tài muội muội, ngài nói đây chẳng phải tốt sao?”
“Ôi trời, hảo hảo hảo! Quá tốt rồi!”
Lý thị mừng đến hoa cả mắt, gật gù liên tục. “Loại hôn sự này có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy! Lão đại gia, giờ ta mới hiểu vì sao ngươi nhất quyết cho Tam Thiết với Tứ Trang đi học đường!”
Giang Ninh tò mò: “Ý ngươi là sao?”
Lý thị ghé sát lại, đắc ý: “Chắc chắn là vì hôn sự của bọn nhỏ! Ngươi nói thử xem, nếu Tam Thiết với Tứ Trang không đi học, thì sao quen được Hứa tú tài? Không quen Hứa tú tài, Nhị Đản làm sao cưới được muội muội hắn? Một vòng nối một vòng, vẫn là ngươi nhìn xa trông rộng! Giờ thì ta chẳng còn tiếc đống tiền học kia nữa.
Nếu sau này Tam Thiết, Tứ Trang cũng cưới được con gái hay muội muội nhà tú tài nào đó, ta có chết cũng nhắm mắt! Ha ha ha…”
Giang Ninh bị nước miếng sặc suýt nữa ho khan chết: “Nương, mấy lời này để trong bụng thôi. Đừng có ra ngoài mà nói, không thì người ta cười cho ngu ngốc đấy!”
Lý thị vẫn hùng hồn: “Không, nhất định là thế!”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
